SÀI GÒN TRONG NỐI NHỚ
Chủ nhật, 07/02/2010 10:31 am
Với em, Sài Gòn chỉ là một thành phố phồn hoa nhưng vô cảm, giàu có hiện đại nhưng thực dụng…Em từng đã nghĩ những người sống ở Sài Gòn đều như thế cả…
Thế là em đã sai phải không chị Phương Thảo, chị Phương Nam, chị Hoa Dã Quỳ, anh Dương Tùng Châu và Remmember day yêu quý của Noinhobanglang….Sài Gòn bỗng chốc hoá thành nỗi nhớ; thành niềm đam mê, thành kí ức đẹp; thành mối ràng buộc nối kết tình người thiết tha, sâu đâm…
Một công đôi ba chuyện nên em có dịp lên Sài Gòn…Một con bé lướt khướt say xe như em phải đi xe đò vượt chuyến đường hơn 500km quả là không đơn giản. Trên suốt dọc đường chị Trăng Khuyết đều đặn nhắn tin, đều đặn góp chung hơi thở cho đường bớt xa, cho cơn say xe dịu lại…Xe đến sớm, Sài Gòn không ngủ nên mọi cung đường vẫn tấp nập xe cộ, người qua…Buổi sáng mờ trời nên Sài Gòn bổng dưng dịu dàng quá đỗi. Ngồi đợi bạn đón ở bến xe Miền Tây, em thấm dần hơi lạnh, gọi một ly nước để “ mua chỗ ngồi” rồi nín thinh ngó mông lung vào mọi chốn trong tầm nhìn.. Áo khoác đã kịp nhét vào trong valy nhưng ngại chẳng buồn mở ra nên nghe gió lướt qua cơ thể chợt rùng mình.
Em đã say Sài Gòn từ bao giờ..chẳng biết?. Vẫn là những con đường nghẹt người với trăm mùi trộn lẫn trong cái ngột ngạt đậm đặc bụi ở những con đường ; vẫn là những con người vội vã trong cái guồng quay miệt mài không ngơi nghỉ của cuộc sống; vẫn là những quán xá tuềnh toàng nằm kề bên những quán ăn uống sang trọng mà khi vào đấy người ta chỉ ăn thật khẽ, nói cừời có chừng mực ; vẫn bờ sông Sài Gòn một thoáng tĩnh lặng mát dịu giữa lòng thành phố…. bỗng dưng với em tất cả những thứ đó sao mà thân thương đến thế, bỗng dưng mà trở nên hiền hoà đến yêu không chịu được….
Em đã ôm Phương Thảo nghị lực, bản lĩnh mà nồng nhiệt yêu thương trong bao xúc động dâng trào. Ngồi sau xe chị, thấy cái bóng mình nhỏ bé, nép vào lưng chị để tránh cái nắng gắt gỏng kiêu kì của Sài Gòn mà muốn vòng tay ôm chị thật chặt và chặt them chút nữa. Chị của em, người phụ nữ của bao biến cố vẫn dịu dàng đằm thắm với các con, hiếu thảo với mẹ già. Ngồi nín thinh ở góc phòng em đã chẳng nói được gì khi nhìn chị bón cơm cho Mẹ ăn. Nhìn chị bế Mẹ làm vệ sinh, nhìn chị trêu cho mẹ cười…Em “ rõ” chị hơn và yêu chị hơn. Em thấy mình trong cái biến cố đời chị. Ngả đầu lên vai chị, chị khẽ bóp vai em thầm thì : ‘Ôi, con ve sầu nhỏ bé mong manh của chị. Thế này em dễ vỡ lắm, biết không?”…Chị nói với em về Hạnh Phúc, về sự chịu đựng để có một mái ấm gia đình hoàn hảo, về sự hy sinh để tạo cho con cái một nơi để dựa và phát triển tính cách bình thường. Chị thân yêu của em…Em hiểu…hiểu hết chị ạ nhưng chị hãy cho em thời gian để sắp xếp tâm hồn mình, để có thể nhận ra mình đang thiếu cái gì, đang thừa cái gì để điều tiết cuộc sống…chị nhé! Chị biết em “ mít ướt” chẳng để em ôm một cái thật chặt nên hối hả giục em lên xe…em nấn ná không đội nón bảo hiểm để được ộm chị thật chặt chị lại” đuổi” em phải lên xe cho vội. Lên xe rồi chị mới chịu nắm ay em và dặn dò vài câu…Chị ơi, dẫu nắm tay em bao nhiêu em cũng chưa đủ ấm..Em tham lam muốn chị nẳm tay em nhiều hơn, muốn chị mắng mỏ em vì sự uỷ mị có phần thái quá của mình…Nhưng chị thân yêu của em ạ, em sẽ không thể “ vỡ” trước khi mọi bổn phận, trách nhiệm với bản thân, với mọi người, với con cái được hoàn thành…Chị đừng lo lắng cho em quá chị nhé!
Chị Hoadaquy hiền lành, ngọt ngào của em ơi. Cái dáng “ mẹ Đốp” ngồi thu lu một chỗ khi đợi em ở cư xã Thanh Đa khiến em vừa thương chị lại vừa buồn cười…Chị chăm sóc em như trẻ nhỏ, lúc bắt uống, lúc bảo ăn..Chị xoay lưng em ôm như con mèo nhỏ, em dụi dụi mặt vào nách chị vô tư ngủ trong lúc chị vẫn tỉ tê tâm sự…Bỗng dưng thức giấc thấy chị vẫn thầm thì em tự trách mình ghê…Nhưng vì chị ấm quá, an toàn quá nên em mới nhẹ nhàng giấc ngủ…Một đêm chưa đủ để kể hết chuyện đời, chuyện mình phải không chị.?. Cái phút chia tay khi chị nói thật dứt khoát, thật mạnh mẽ rằng “ Chị sẽ đi tìm ông ấy và chưởi ông ấy một trận tại sao lại để các em như thế này. Chị không cần địa chỉ, chỉ cần biết ông ấy còn ở Biên Hoà thế nào chị cũng lần ra. Em không tìm thì chị tìm..” em ngân ngấn nước mắt nên chị không nỡ nói tiếp…Chị có biết chỉ bấy nhiêu thôi em đã thấy ấm áp vô cùng không? Chị có biết chỉ bấy nhiêu cũng đủ để em chẳng phải tìm thêm cái gì để bù đắp vào cái khoảng trống quá lớn do Ba em tạo ra không?...Chị đẹp, nét đẹp rất khẽ của một người phụ nữ biết yêu chồng thương con…Cầu mong chị của em tan dần mọi sóng gió để được bình yên trong chính ngôi nhà mình…
Chị Phương Nam ơi, chẳng phải vì câu khen tặng “ Con bé này xinh xắn ghê” hay vì những cái hôn nồng nhiệt của chị giữa đường phố Sài Gòn mà em có ấn tượng với chị đâu…Em mến chị qua các entry, em quý chị qua cách cảm nhận cuộc sống, em thương chị ở khoảng đời” mãi hoài con gái” khi tuổi xuân đã dần buông trôi đi qua mất của chị..Nỗi cô đơn sẽ vẫn còn mãi ám ảnh, thì con gái như cái đinh mệnh dai dẳng bám lấy. Chị như xương rồng bên ngoài gai góc nhưng bên trong mềm sũng nước và giòn gẫy..Nhưng còn đó là nụ cười đặc biệt cởi mở của chị, còn đó là nước mắt giấu sau những câu nói hồn nhiên, còn đó là những cái ôm ngang người em…Chị hãy cứ ôm em chặt như thế nếu lần sau mình còn gặp lại…Em sẽ không gẫy đôi người ra đâu chị ạ. Em của chị mong manh thế thôi chứ “ dẻo” và “ dai” dữ lắm, dễ gì vỡ hay gẫy cho được hả chị?
Anh Dương Tùng Châu…em chỉ kịp nói vài ba câu, chẳng thể nói nhiều gì thêm nhưng đã yên lòng khi thấy anh ngồi đó thanh thản và lạc quan. Những con đường anh đi qua chắc quá nhiều sóng gió thì anh ngại gì chút sóng gió có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Những chuyện vu vơ hẳn sẽ không bứt anh ra khỏi lòng tin tưởng của mọi người trong YuMe dành cho anh trong đó có chị em noinhobanglang…Có dịp nào trong hành rrình của mình, nhóm các anh sẽ du hý đến Miền Tây xin ghé lại. Noinhobanglang không giỏi nội trợ cho lắm nhưng đủ “ tài” để anh và các bạn tấm tắc khen món lẩu cá quá ngon!
Remember..Tớ cám ơn Sài Gòn vì nơi ấy có cậu. Vài tiếng gặp nhau ngắn ngủi nhưng đủ để tớ hiểu cậu đã đi một vòng Sài Gòn để tìm tớ, điều ấy cũng khiến “ cuncon” rưng rưng và tốn không ít nước mắt đâu. Phải chi lá me đừng rơi ở con phố Nguyễn Du, sông Nhà Bè đừng chia hai dòng nước thì tớ sẽ có thời gian thức suốt đêm thâu để trò chuyện cùng các chị, các anh và với cậu nhỉ… Còn biết bao điều muốn nói, còn biết bao điều đã nói mà chưa nói hết đành hẹn dịp khác khi tớ trở lại Sài Gòn vào độ Đông chớm tàn…Cậu sẽ hạnh phúc và mạnh khoẻ. Tít tự hào vì có cậu và tớ cũng tin cậu sẽ vì Tít mà sống tốt hơn bao giờ hết…
Trăng Khuyết của em…Sài Gòn đã thành nỗi nhớ trong em…Em sẽ nhất định đến Đà Nẵng để ghi trong lòng mình những kí ức về chị rõ ràng hơn…Em đã mặc chiếc áo màu vàng lá lúa tươi tắn để gặp mọi người. Chiếc áo ấy không phải là chiếc áo đẹp nhất mà em có nhưng lại là chiếc áo em muốn mặc nhất…Em muốn mang hơi ấm của chị bên mình khi gặp mọi người…Một ngày nào, chẳng rõ tháng năm em sẽ lại kể chị nghe em đã “ say” Sài Gòn bởi nơi ấy em tìm thấy tình yêu bất tận đời mình…
Phương Thảo, Hoadaquy, PhươngNam, DươngTung Chau, Remember…Hôm nay ở một góc nhỏ trong ngôi nhà em thầm gọi tên mọi người khi thấy tự bao giờ Sài Gòn đã quá đỗi thân yêu vì có những người em yêu thương sống trên mảnh đất ấy….



em cũng yêu SG..yêu những hàng cây,yêu sự nhộn nhịp..nhưng nếu đc lựa chọn em chỉ thích nơi nào thật nhiều hoa và biển....hjhj yêu ké SG với nhé..chị ơi...

Lời bình mới nhất