Đúng 7 giờ tối mùng 8/3 bất chợt lại muốn đi xem đêm nhạc Ru tình, thế là đi luôn không kịp suy nghĩ gì. Đúng 7 giờ 20 phút có mặt tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Hà Nội, mua vé trong vòng 30 giây, vào luôn nhà hát, tưởng cháy vé, ai dè còn đầy vé đẹp chỉ hơi mắc 1 chút (vì vé chợ đen mà), thấy 2 anh chàng sành điệu còn ôm 1 tập vé đến 30 vé để bán cho các chị vé chợ đen với giá 1 triệu/1 đôi. Tôi nhanh chóng lượn quanh xem sách ở đại sảnh một chút, rồi vào tìm chỗ ngồi khi chưa có ai cả. Ngồi mà tôi không nghĩ mình ở đó vì kế hoạch của tôi đêm nay không phải đi xem hát.

Đúng 8 giờ 5 phút chương trình bắt đầu, MC quen thuộc Lê Anh ra giới thiệu rất hoa mỹ về Trịnh Công Sơn và nội dung đêm nhạc, cáo lỗi khéo với khán giả về sự vắng mặt của Tấn Minh do bị ốm ở phút chót. Khán giả cũng không phản ứng gì nhiều, vỗ tay chúc Tấn Minh mau khoẻ.
Trước khi đi vào nội dung phải nói trước, sân khấu thiết kế rất đẹp, ánh sáng tuyệt vời, âm thanh miễn chê, bạn có thể nghe thấy từng hơi thở của ca sỹ, có Phương Đông của Quốc Trung – ban nhạc số 1 Việt Nam phụ trách hoà âm, âm thanh thì mọi thứ đều đỉnh rồi. Nó khác xa với đêm nhạc "Một mình" của Thanh Tùng ở nhà hát Lớn tôi xem năm ngoái. Phải nói đây là một đêm nhạc Trịnh đẳng cấp cao về mọi mặt. Mở đầu chương trình bằng hoà tấu “Ru tình” với nhạc cụ chủ đạo là sáo và vĩ cầm.
Phần 1: Những câu chuyện kể của Trần Thu Hà
Là ca sỹ xuất hiện đầu tiên và hát liên tiếp 5 ca khúc Trịnh Công Sơn mà Hà Trần ít hát, còn Hồng Nhung thì hát quá nhiều. Nghe MC giới thiệu tôi tưởng Hồng Nhung ra hát. 2 bài Mưa hồng, Ru đời đi nhé được trình bày khá tinh tế, bằng chất giọng mỏng và nhẹ nhàng nhưng đậm hơn trước rất nhiều, nhưng sai lời bài Mưa hồng hơi bị nhiều.

Trước khi vào bài thứ 3 Hà Trần tâm sự: năm nào cũng tham dự Ru tình, lần này là lần thứ 4, mỗi lần đều muốn mang cái mới đến cho khán giả, bài Có những con đường vốn được các ca sỹ quay video nhưng ít được hát trên sân khấu, nghe quý vị sẽ hình dung ra rất nhiều hình ảnh của Huế…Bài “Có những con đường” được Hà Trần trình bày trọn vẹn, còn nếu nói lạ thì không, có 1 câu tự sáng tác nghe rất buồn cười (tôi ồ lên nhưng k nhớ lắm), có lẽ mới hát lần đầu nên quên lời .

Còn 2 bài cuối Ngẫu nhiên và Như cánh vạc bay được Hà Trần hát cùng ghita Thanh Phương, 2 bài này phù hợp với chất giọng Thu Hà, cô hát rất trong sáng, hồn nhiên, bài Ngẫu nhiên thì ổn, còn bài Như cánh vạc bay cũng quên lời vài chỗ nhưng không lộ như Mưa hồng. Có thể nói Hà Trần đã hát những ca khúc mình ít hát và chưa hát, chính điều này mang lại sự mới mẻ, không cover lại những bài nhạc Trịnh mình đã thành công như Nguyệt ca, Vết lăn trầm, Tình nhớ,.., điều này đáng ghi nhận, công bằng cô đã hát tốt, cảm tốt nhưng quên lời nhiều.
Phần 2: Những câu chuyện kể của Hoạ mi tóc nâu Mỹ Tâm
Xuất hiện trong váy dài thiết tha, dịu dàng và nữ tính, Mỹ Tâm đã hát rất hay 2 ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ và Chuyện đoá quỳnh hương, 2 bài này với tôi thì Tâm hát hay nhất, hợp nhất.

Còn bài 3 là Em hãy ngủ đi, bản hoà âm, cách hát gần như trong CD vol 4 của Mỹ Tâm, nghe không hay bằng Mỹ Linh và Hồng Nhung. Cô là ca sỹ duy nhất được tặng hoa trên sân khấu đêm nay (cô bé fan của Tâm).
Phần 3: Những câu chuyện kể của cô Bống “người quá gần gũi..” với Trịnh
MC Lê Anh giới thiệu Hồng Nhung bằng 1 trích dẫn trong bài báo “Xanh và chín Bống Bồng ơi” của Nguyễn Thị Minh Thái. Sau đó Bống xuất hiện trong trang phục màu đen sang trọng và rất xinh, bắt đầu nói chuyện. Tôi bấm di động bắt đầu ghi âm và để kệ nó, tập trung ngắm Bống, âm thanh đỉnh nên giọng Bống nghe rất hay như thì thầm bên tai ấy.

“HN hôm nay sẽ mang đến cho khán giả một bài hát…. HN vào Sài Gòn từ rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi và hát những bài hát của nhạc sỹ thì rất bối rối vì không đủ trải nghiệm để yêu và để hát. HN luôn hỏi: anh viết bài này nghĩa là sao, hát thế nào…Cô này hỏi nhiều quá và lắm khi nhạc sỹ nói rằng: Cái này moa (tôi) còn k hiểu toi (cô) làm sao hiểu ( nhái giọng Huế rất chuẩn, khán giả cười ầm). Bây giờ HN đã qua tuổi hai mươi nhiều rồi và có những trải nghiệm thì cũng thấy không hiểu được gì nhiều hơn so với tuổi 22 cả (khán giả cười và vỗ tay rào rào tán dương)…”. Rồi Hồng Nhung giới thiệu về hình ảnh phụ nữ trong các bài hát của Trịnh Sơn và hình ảnh cô gái trong “Tuổi đá buồn”, bất chợt HN hát “Đoá hồng cài lên tóc mây, ôi đường phố dài….”, HN hát mộc cực hay, khán giả lại vỗ tay ầm ầm..rồi lại hát bâng quơ tiếp “Đoá hoa tàn hôn lên môi,…, ru em bạc lòng” khán giả lại vỗ tay vang nhà hát, HN nói tiếp về giáo đường tình yêu. Sau đó, Hồng Nhung chính thức vào bài hát “Tuổi đá buồn”, Hồng Nhung quỳ gối và hát với những cảm xúc dâng tràn của một giọng hát không có tuổi, chưa bao giờ Tuổi đá buồn, tôi lại thấy hay đến vậy, tinh tế đến từng hơi thở, tôi bị thuyết phục hoàn toàn, hay hơn CD quá nhiều, có thể âm thanh quá tốt nên lối hát nhẹ nhàng, mộc mạc của Bống càng dễ đi vào lòng người. Có lẽ đêm nhạc này là đêm của Bống.

Giới thiệu một chút về “Này em có nhớ” và tiếp tục trình diễn – bài này Bống hát rất phiêu linh, nghe Bống ngân “này em có nhớ cuộc đời, này em có nhớ gì tôi” mà lạnh cả người, nó ảm ảnh tôi đến giờ, bài này kỹ thuật và cảm xúc kết hợp hài hoà tạo nên những giây phút thăng hoa cho người thưởng thức.
Bài đơn ca cuối cùng là “Ru em từng ngón xuân nồng”, chất lượng nghe như trong CD “Có đâu bao giờ” về âm thanh, phần phiêu thì hay hơn nhiều, đẳng cấp diva được thể hiện đậm nét, Bác ngồi bên cạnh tôi (khoảng hơn 50 tuổi) khen Bống hát bài này: tuyệt vời.
Sau mỗi bài hát là những tràng pháo tay to nhất đêm diễn dành cho Bống, Bống này mới đúng là Bống của tôi, xứng đáng là 1 diva nhạc Trịnh, nếu âm thanh tốt thế này bạn mới biết giọng ca sỹ nào hay thật sự. Bống gây bất ngờ cho tôi nhiều quá, khác xa live show Một mình năm ngoái.
Phần 4: Những câu chuyện kể của Quang Dũng
Xuất hiện trong một bộ đồ trắng toàn tập (cái ảnh bộ đen này là đêm hôm qua 7/3), vẫn quen thuộc với Chiều một mình qua phố, Xin cho tôi và Hạ trắng, vẫn phong độ nhưng hơi gồng mình, phát âm còn nhiều chỗ chưa rõ lời.

Và Quang Dũng “hát hộ Tấn Minh” (QD nói thế, khán giả vỗ tay cười) bài “Dấu chân địa đàng”, cũng là bài hát đơn cuối cùng của QD (QD đúng là dạo ni hơi gầy, nhìn ảnh thì béo đẹp trai hơn ngoài), bài này thì hát nghe cũng khá ổn nhưng cũng sai lời vài chỗ.
Phần 5: Song ca Quang Dũng - Hồng Nhung
Vẫn 3 bản song ca quen thuộc Phôi Pha, Bống Bồng ơi và Như một lời chia tay. Hồng Nhung thay váy đỏ.

Trước khi hát Phôi pha – Quang Dũng có tâm sự về chương trình “Có đâu bao giờ” của 2 người vừa diễn ra, bài này do hát nhiều lần nên họ hát khá quyện, Bống thì hát nhẹ hơn để tôn QD, không lấn sân nhiều như trong LSX 10 năm.

Đến “Bống Bồng ơi” thì HN có nói một chút về câu chuyện của mình: “…ngày xưa mẹ HN hay ra Hồ Tây câu cá Bống… và mẹ (mẹ Thu Hồng của Hồng Nhung – tôi chú thích) cũng có mặt đêm nay và xin hát tặng mẹ bài hát này”, bài này thì Bống hát ngẫu hứng tuyệt vời, thích nhất là những đoạn ngẫu hứng này, QD hát đỡ cứng hơn mấy bài trước nhưng hơi phô. Kết thúc đêm diễn bằng “Như một lời chia tay” quen thuộc, nhẹ nhàng trong sự tiếc nuối của khán giả.

6. Kết thúc
Đèn khán phòng bật sáng, tôi và một số khán giả vẫy tay chào Hồng Nhung, chị vẫy lại và cười rất tươi, sân khấu khép lại, mọi người ra về với niềm vui, niềm hứng khởi cho một tuần làm việc mới, họ vui bởi thời gian và tiền bạc họ bỏ ra được đền bù xứng đáng bằng một chương trình có chất lượng nghệ thuật cao, đáng nhớ. Tôi nghĩ, năm sau chắc chắn họ lại nô nức đi xem “Ru tình” mỗi khi 8/3 về. Làm tử tế để khẳng định thương hiệu của “Ru tình” là hoạt động kinh doanh khá lành mạnh và khôn ngoan của nhà tổ chức, nó còn thể hiện cái tâm với nhạc Trịnh của họ. Mong rằng sẽ còn nhiều đêm nhạc chất lượng như Ru Tình và Hồng Nhung lúc nào cũng hát hay và xuất thần như vậy với ca khúc Trịnh Công Sơn. Còn nhiều chuyện ngoài lề sẽ kể sau vậy.
M.H
Lời bình mới nhất