Hôm nay vu vơ, chợt vào Blog của anh đạo diễn, nhà quay phim, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, thấy anh ấy viết vu vơ gì đó “…Tôi thấy bao mái nhà lửa ấm tình yêu….em ơi…chia cắt thắt đau lòng chúng ta”. Đại loại là vậy, rồi lại triết lý cái câu nổi tiếng trong bài Ngẫu nhiên “Tự mình biết riêng mình, còn ta biết riêng ta…”.

Đằng sau nụ cười đầy hồn nhiên, trẻ thơ kia là một điều gì đó rất bí ẩn, trí tò mò nổi dậy, tìm xem cái gì làm anh ấy “thắt lòng”, tôi lục tung mạng để tìm tất cả các bài viết liên quan đến anh, mong muốn hiểu hơn về người nghệ sỹ đa tài này. Rồi cũng thấy ngoài công việc cũng chẳng thấy anh nói nhiều về chuyện riêng tư, nhưng ngẫm lại cũng thấy hay vì câu trả lời phỏng vấn cũng có nhiều triết lý về cuộc sống, cái người đời hay gọi là nhân sinh quan về “nhân tình thế thái”, anh viết Blog bao giờ cũng ngắn gọn và hơi cụt, nhiều khi mở đầu bằng mấy câu hát vu vơ nhưng chứa đựng đúng nhất tâm trạng của mình. Phải người thật sâu sắc và có hiểu biết nhất định mới nhận ra hết được những gì triết lý sau câu nói của anh. Cái hồi cuốn sách ảnh "Những người bạn của tôi" của anh được phát hành, tôi tìm mua nhưng không được, hồi ấy đang là sinh viên, khi vào Huế thì lại thấy có ở nhà sách Phú Xuân, gần cái chợ Đông Ba thì lại tung tăng khuân vài chục cái đĩa ở cái quán nhỏ trong hẻm nhỏ ở đối diện chợ Đông Ba và CD ở nhà sách nữa, tôi có thú sưu tầm đĩa, hết tiền vèo luôn…Tôi lôi cuốn băng video Bống Bồng ơi, lại thấy anh Tuấn chạy tíu tít chỉ đạo chương trình, hồi đấy không trẻ và phong độ như bây giờ, còn cái DVD Vì ta cần nhau thì anh Tuấn còn được phỏng vấn nữa cơ,…., thành công của Hồng Nhung bao giờ cũng có sự trợ giúp đắc lực từ anh Tuấn.
Anh đã viết nhiều bài báo về Bống lúc với tư cách một phóng viên, lúc thì lại tâm sự như một người anh trai nói về một người em gái gần gũi, thân thương.
Tôi luôn muốn gọi anh Tuấn với đầy đủ nhất các “chức danh” đạo diễn, quay phim, nhiếp ảnh gia…cái “danh” nào cũng xứng tầm, đều xứng đáng.

Ai thích Hồng Nhung thì cũng chẳng thể không biết anh Tuấn, nhưng thú thật tôi mới biết anh có răng khểnh gần đây thôi, vậy Trịnh Công Sơn, Đoàn Minh Tuấn, Hồng Nhung đều khểnh, Hồng Nhung thì bây giờ “khểnh ngầm, khểnh duyên”. Rồi cái quán cà phê Grammy nổi tiếng và “cao cấp” (báo chí gọi thế) của anh Tuấn, nơi hội tụ của “sao Việt”, nó là “gom góp tiền dành dụm 13 năm đi quay phim…” nhớ có bài báo nói thế. Anh kinh doanh cũng rất tốt…Nghệ sỹ kinh doanh giỏi không nhiều đâu, cái chất lãng tử của nghệ sỹ nhiều khi phá hỏng kinh doanh, với anh Tuấn có lẽ là người đặc biệt tôi thấy anh làm cái gì cũng giỏi, cái hồi 2003 quay “Một ngày mới” cho Hồng Nhung tham dự chương trình “VTV – Bài hát tôi yêu” rất đơn giản nhưng vượt qua mặt cả các sao Mỹ Tâm, Đan Trường… để dẫn đầu top 10 chung cuộc, tôi phục anh lắm, giản dị mà quá hiệu quả. Anh có rất đông bạn bè nghệ sỹ, đi nhiều, được gặp gỡ nhiều và hiểu biết rộng, tất cả những gì muốn trở thành một phần của tính cách, con người anh đều phải được sàng lọc qua “máy quay” của anh, người nhiếp ảnh gia, quay phim lúc nào cũng muốn chọn được những khoảnh khắc đẹp nhất, tinh tế nhất. Năng động như một doanh nhân trong thời buổi kinh tế thị trường, đối với kinh doanh muốn tốt cần phải học hỏi, nhạy bén với đòi hỏi của chính cuộc sống, tôi nghĩ anh Tuấn phải học nhiều, làm việc rất nghiêm túc mới có được thành quả như ngày nay. “Tiền” và “Danh” như con mắt người đứng ngoài cuộc như tôi thì anh Tuấn cũng sêm sêm, có thể gọi là “người đàn ông thành đạt” theo đúng nghĩa của từ này, cái đáng quý là anh được làm những gì mình đam mê, đúng như anh nói “không có niềm vui nào là mãi mãi….”. Cuộc sống có vui, có buồn, có được và mất, có lúc đúng, lúc sai,…., hạnh phúc của người này đôi khi lại chưa chắc là hạnh phúc của người khác, hạnh phúc là điều mà mỗi chúng ta mãi kiếm tìm trong cuộc đời bởi nó rất vô hình, nó chuyển động không ngừng, mỗi thời điểm hạnh phúc của chúng ta là những điều rất khác nhau, cậu bé 7 tuổi hạnh phúc của cậu là được đi chơi, đá banh, chơi điện tử,…, rồi đến khi 18 hạnh phúc là mình đỗ đại học vào ngành mình yêu thích,……., rồi đến 27 lại mong lấy được cô vợ như ý, có sự nghiệp, làm ra nhiều tiền, …, rồi nhiều tiền quá lại thấy nó không còn là hạnh phúc, lại tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng có thể bóng đá thì vẫn thích đến già vvv…
Những trải nghiệm rất sâu sắc về sự chảy trôi của thời gian nên anh Tuấn mới có những triết lý đến thế, đằng sau một người đàn ông thành đạt là những nỗi niễm khó bày tỏ hết, cái mất mát lớn nhất của con người chính là tình cảm, chúng ta khác rôbốt ở tâm hồn, ở tình yêu thương. Nhưng con người và nhất là người nghệ sỹ cần nhất là “Sự ngây thơ” giống như NSƯT Thành Lộc có nói trên VTV3 sáng nay, anh Tuấn có sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Chính cuộc sống, công việc, quan hệ xã hội đã góp phần làm nên bản sắc của một Đoàn Minh Tuấn “độc nhất vô nhị”, nghe hơi đao to nhưng thử hỏi mấy người được như anh và giống anh, chắc chắn là không có ai.
Mạnh Hải (Trích Nhật Ký 2008)





















Lời bình mới nhất