bienbaygiomuadong85

Danh mục bài viết

    Chưa định nghĩa danh mục nào.

Bài viết yêu thích

    Có 0 bài viết ưu thích.

 

 

Bức ảnh nghệ thuật:Hồng Nhung #2

bienbaygiomuadong85 viết ngày 15/10/2008 | Có 0 bình luận | 54 Lượt xem


Tôi có mấy người bạn họa sĩ muốn chụp ảnh. Các bà vợ không cho các bạn tôi chụp ảnh phụ nữ thiếu áo quần. Vẽ tranh thì tha hồ. Chụp ảnh chỉ vài mươi phút thì xong. Vẽ tranh phải mất nhiều giờ hoặc nhiều ngày nhìn ngắm người đẹp khỏa thân ở các thế hấp dẫn nhất ngay trước mắt mình. Sự khác biệt ở đây là nhiếp ảnh ghi lại được hình ảnh thật rất thật. Nói thế tức ta nhìn nhận nhiếp ảnh có được cái “chân”. Xem ảnh “Hồng Nhung #2” của Tôn Thất Hải, ta không thể nói đó là ảnh giả, nhất là những người đi xem chương trình nhạc “Mười Giọng Ca, Mười Tác Giả " đêm 9 tháng Mười vừa qua tại Center of the Performing Arts, San Jose.

Ta không bàn đến chữ “thiện” ở đây. Còn lại từ “mỹ”. Mỹ là đẹp. Ta không thể phủ nhận đây là một ảnh đẹp.

Tôi không muốn dùng tên “Hồng Nhung #2” của tác giả Tôn Thất Hải, vì chẳng có dấu vết gì cho tôi biết người đó là ca sĩ Hồng Nhung. Tôi xin đặt tên lại là “Lady In Red” (Thiếu Nữ Áo Đỏ). Cái tên Hồng Nhung có thể làm cho người xem có ý tưởng lệch lạc, có người thương, có người ghét. Đây là ảnh đẹp về một người đẹp trong vóc dáng, trong lối trang phục, trong tư thế tự nhiên của cô. Tôi không thấy mặt mà chỉ thấy lưng. Tôi không cần và không muốn thấy mặt cô vì nhìn thấy mặt tôi sẽ có ý nghĩ khác. Tôi không muốn biết phía trước của cô có đẹp như phía sau hay không. Tôi nghĩ không đẹp bằng. Và nếu không đẹp bằng thì tìm xem làm gì cho thất vọng, chụp ảnh làm gì cho phí phim. Người ảnh tìm đẹp. Khi gặp được cái đẹp nên dừng lại đó.

Thiếu nữ áo đỏ có thân hình đẹp, trang phục đẹp, áo đỏ làm nổi bật phần da thịt không được che kín một cách vừa phải. Vải bó thân người, tay trái cô kéo áo lên vừa đủ để áo bên mặt ép sát vào người, tạo đường cong, thon, dài cho người xem có ấn tượng cô cao hơn. Áo bó sát người, ánh sáng hơi chéo góc, từ phía sau lưng người đẹp và trên cao chiếu xuống, tạo bóng đổ, giúp thân hình cô thon hơn và làm sáng đôi gò mông no đầy để thêm phần gợi cảm và gợi ý. Cũng vì ánh sáng này mà gò da thịt trên lưng tạo cho đường xương sống sâu hơn vì bóng đổ, và da thịt cũng trào ra ngoài ngấn áo bó quá chặt cố tạo thân mình trông thon hơn bình thường.

Màu tím xanh rất mờ của sân khấu nơi chân người đi tạo thêm màu sắc và giữ thăng bằng cho ảnh.
Vì là ảnh chụp thật tại hiện trường với ánh sáng của sân khấu, người ảnh không thêm bớt gì được. Chụp ảnh loại này có điều thất lợi là chuyên viên ánh sáng trộn đủ màu sắc cho người xem. Đành rằng theo quang học ánh sáng các màu trộn lại sẽ ra màu trắng, để có màu sắc tự nhiên theo mắt nhìn, nhưng không phải góc cạnh nào cũng là điểm tụ của mọi nguồn sáng, do đó rất thất lợi cho người quay phim và chụp ảnh. Nếu nhìn kỹ ta thấy màu xanh lam ghi lại bên cánh mặt cô gái và màu hồng và đỏ trên vai và cánh tay trái.

Nhờ bối cảnh màu đen nên người mẫu được nhìn thấy dễ dàng và rõ ràng, không bị lẫn lộn với nhạc sĩ và vật dụng ở phía sau, không bị màu sắc làm loạn chủ đề. Vì ảnh được chụp ngay trên sân khấu, khi ca sĩ đang hát và đang di chuyển nên tác giả không thể thêm một chút ánh sáng viền lên mái tóc đen để tách người ra khỏi hậu cảnh rất tối, cũng màu đen.

Đây đúng là một ảnh nghệ thuật trong chớp mắt vì tác giả phải quyết định và bấm máy thật nhanh. Nếu chậm một giây, người đẹp sẽ đi vào vùng thiếu sáng. Nếu chân mặt di chuyển, đường nét sẽ không còn thanh nhã. Nếu cô gái buông lơi chiếc váy, ảnh sẽ mất giá trị ngay. Cái quyết định bấm máy này tương tự như việc quyết định bấm cò súng của những tay súng miền viễn tây Hoa Kỳ ngày xưa trong các phim cao-bồi, hoặc các chiến sĩ nơi chiến trường ngày nay. Tuy sự quyết định nhanh này không phải là vấn đề sống chết, nhưng là sự quyết định để có ảnh đẹp hay không.

Xem ảnh tôi có một điều than phiền: Dấu triện son bên dưới góc trái của ảnh, dù rất nhỏ, cũng đủ lôi mắt tôi ra khỏi sự chiêm ngưỡng người đẹp. Đáng tiếc. Ước gì tác giả cho phần trên của ảnh trống thêm độ một phân để ảnh đỡ bí.

Có lẽ độc giả muốn biết nhiếp ảnh gia nào chụp được một ảnh độc đáo như thế này?
Tác giả là một người trẻ 31 tuổi, tên Tôn Thất Hải, kỷ sư điện toán, giúp việc cho công ty xây cất Roem Builder, mới cầm máy ảnh gần một năm nay. Tháng trước anh đã chiếm giải nhì của lớp ảnh digital và photoshop của Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam, San Jose.

Nguồn: http://www.apavietnam.org (Lê Văn Khoa)

bienbaygiomuadong85 viết ngày 15/10/2008