

Thuở nhỏ, tôi thường được người thân trong gia đình cho nghe các ca khúc nhạc Hoa (canta pop). Tôi thuộc nằm lòng từ các ca khúc bất hủ, phim truyền hình, điện ảnh, từ kiếm hiệp đến thời đại, cho đến thời Tứ đại thiên vuơng. Chính vì thế, thuở nhỏ trong tôi đã ăn sâu nhạc Hoa nhiều nên để cho tôi có chút mầm xanh về nhạc Việt thì nó bắt đầu khi tôi là thanh thiếu niên, khi ấy chỉ biết đến nhạc Việt qua các ca khúc sinh hoạt đội nhóm, các ca khúc mùa hè thiếu nhi, đoàn đội...
Đến khi sang cấp ba, tôi biết nhạc Việt nhiều hơn qua các ca khúc áo trắng. nhưng nhạc Việt với tôi nó vẫn chưa đọng lại đuợc nhiều và ăn sâu, hay đại loại ấn tuợng, để có thể chia sẻ buồn vui cuộc sống con ngưòi hay mọi vật , kiểu tôi từng biết trong cái hạn hẹp ấy.
Và, thời khắc quan trọng, tôi nhớ năm đó hình như khoảng 1995 gì đấy, tôi đuợc đi xem ca nhạc tại nhà hát Hòa Bình. Đêm ấy có nhiều ca sĩ đuơng thời như Cẩm Vân, Khánh Du lần luợt trình diễn, đến tiết mục của một ca sĩ đặc biệt, ca sĩ này đã làm xáo trộn tất cả âm nhạc trong tôi, cô ca sĩ ấy hát hai ca khúc liên tiếp trong chuơng trình, ca khúc đầu tiên Vẫn hát lời tình yêu và sau đó là Cho em một ngày. Chắc mọi ngưòi đã đoán ra là ai rồi. Tiếng hát mê lòng, giai điệu đẹp tuyệt vời, cô ấy hát như khắc khoải, ngân nga thu hút, tôi choáng ngợp bởi ca sĩ ấy, từ đó hầu như tôi mê tiếng hát ấy, nó đã bắt tôi theo và định huớng cái nghe trong âm nhạc Việt làm chuẩn, đó chính là ca sĩ Hồng Nhung.
Thời gian trôi qua, nhạc Việt cứ thế theo sự thoái trào. Trình độ nghe nhạc khác nhau, nhu cầu khác nhau, một phần do kinh tế, xã hội, một phần do Thành phồ Hồ Chí Minh trở nên nóng hơn, thu hút nhiều cư dân hơn từ khắp mọi miền về học tập và làm việc, dân số nhập cư đông hơn, nảy sinh nhiều vấn đề nhận thức khác nhau trong cái gọi là Sài Gòn năm 2000, đến hôm nay sự soán ngôi và lên ngôi vị thế ca sĩ của một thị truờng âm nhạc, nó chính là cái biểu hiện chính xác nhất nhạc Việt, nó là bằng chứng xác minh cái gì sẽ ra cái đó: từ nhạc "thị truờng" (tội nghiệp hai chữ thị truờng, vì nó không có tội) đến nhạc lai canta pop, rock Việt, rap, hip hop, nhạc nói... trở nên phong phú hơn. Nhưng cái quan trọng là thế hệ đâu vẫn ra đó, có nghĩa là người sinh ra thời kì nào sẽ thấm sâu nhạc thời kì ấy, chính vì thế cho ra tên gọi 7x, 8x, giờ thì 9x!
Khó có thể bắt những ngươờ thuộc thế hệ 7x thích nhạc nói hay từ bỏ nhạc Trịnh, tuơng tự như vậy đến các thế hệ khác. Như tôi, không thể nào bắt tôi xoá nhoà một hình ảnh Hồng Nhung trong ca khúc Cho em một ngày như thuở ấy, và không thể ép tôi thích cái mới hơn. Nó phải xuất phát từ sự thuyết phục và nể! Hoặc không thể cho tôi lạc hậu với các nhạc đuơng thời, chẳng qua giai điệu nó khác, nó không thể hoà nhập với linh hồn của mỗi cá nhân quá sâu sắc đến nỗi phải châp nhận nó. Đồng thời phải cần sự đúng hướng và thuyết phục bởi các yếu tố khác như: giá trị cuộc sống con ngưòi thể hiện qua âm nhạc, qua tình yêu con người... Không thể bắt một anh công nhân lam lũ cực khổ, mệt mỏi sau giờ làm việc nghe nhạc ru ngủ, anh ấy cần nhạc giản đơn, dễ chịu dễ nhớ, vui tai. Và nguợc lại, một tầng lớp trí thức khác, họ cần sự tĩnh lặng, sâu lắng, sau khi vắt kiệt khói óc, họ mệt nhoà, cần như âm thanh âu yếm xao dịu các giác quan...
Chính vì thế, sự phong phú âm nhạc không thể nói lên định huớng nhạc Việt, mà chúng ta nên hiểu rõ thế này, nếu âm nhạc chỉ có thể phục vụ theo nhu cầu thì đó là việc thiết yếu, nhưng để nó phát triển lại là một huớng khác, nên nhớ thị hiếu chỉ sinh ra lợi nhuận, nó không sinh ra định hướng âm nhạc cộng đồng. Một khi nào chúng ta định hướng âm nhạc thì thị hiếu sẽ nâng cao và lợi nhuận vẫn có thị hiếu. Quan trọng là, chính mỗi chúng ta biết định huớng cho mình, chứ không phải nghe nhạc theo thị hiếu số đông, nên thị hiếu cho riêng mình, từ đó nhạc Việt mới có thể hoà nhập cùng cộng đồng thế giới.
Nguồn: Theo Blog Hứa Vĩ Văn


Lời bình mới nhất