
Bài hát của nhạc sĩ Trung Kiên mang tên Đêm Cô Đơn được cả hai ca sĩ của chương trình cùng trình bày. Microphones không dây đã được thay đổi bằng loại có dây: nhìn có lẽ không hiện đại nhưng âm thanh hay hơn bội phần. Từng nhạc công của ban nhạc nắn mỗi nốt nhạc cho Đêm Cô Đơn. Hòa âm sử dụng kiểu đổi bè: khi nam chính nữ phụ, khi nữ chính nam phụ. Đêm Cô Đơn chinh phục những khán giả khó tính nhất.
Đó là một trong nhiều bài hát đã được Hồng Nhung và Quang Dũng trình bày trong buổi tối Chủ Nhật 10 tháng 12, 2006 tại khán phòng Starlight, San Jose.
Quang Dũng xuất hiện trong màu sắc thường chọn: trắng. Dũng đã hát say mê, và khán thính giả đã cổ vũ nhiệt tình. Ở những bài hát mà Dũng từng đóng dấu, chỉ cần câu đầu tiên đã gợi được tràng pháo tay của người thưởng thức. Họ ở đủ mọi lứa tuổi: các cô gái trẻ, những khán giả trung niên. Có những cụ già mặc hai ba lần áo bông để “phải nghe Quang Dũng hát. Dù trời có lạnh cũng phải đi.”
Vậy là lời đồn lại một lần nữa được xác nhận: Quang Dũng làm hài lòng nhiều nhóm thính giả khác nhau. Dũng đã đáp lại lòng họ bằng những cách hát những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Diệu Hương bằng phong cách rất riêng.
Trong phần một của chương trình, khi khán phòng có tiếng vỗ tay nồng nhiệt hơn cho Quang Dũng dù Dũng hát sau Hồng Nhung, có thể hiểu khán thính giả mua vé vì Quang Dũng nhiều hơn. Có thể không hẳn thế. Dù thế nào, Hồng Nhung xuất hiện và hớp hồn mỗi người thưởng thức. Họ đã nghe say mê. Có lúc họ sững sờ. Có lúc họ nghe từng chữ từng câu cô Bống nói trước khi hát.
Hồng Nhung và Quang Dũng hát tình ca.Photo by Christine Ngọc/Việt Tribune
Khả năng trình bày tư tưởng của Hồng Nhung và tiếng hát của cô ngày càng điêu luyện. Cô đã hát lại một số bài cô đã từng hát trong nhiều năm: Ru Tình, Tuổi Đá Buồn, Diễm Xưa, Bống Không Là Bống, v.v.. và hát hay hơn. Hồng Nhung cũng chọn hát Don’t Cry For Me Argentina: cô Bống phát âm tiếng Anh rất rõ. Cô nói về bài hát của mình, nối từ những câu chuyện nhỏ, những kỷ niệm với nhạc sĩ, để nối vào nhạc phẩm. Cô dùng danh xưng “em” nghe thân tình, và có lúc sử dụng kỹ thuật dấu chủ từ khéo léo. Đặc biệt, Bống gần đây có lối nhảy bài bản hơn xưa khiến phần trình diễn khi cần sống động đã rất tươi mát.
Chọn đi nghe nhạc vào chiều Chủ Nhật thường là điều do dự vì cần chuẩn bị cho thứ Hai đầu tuần. Khán thính giả của ngày Chủ Nhật 10 tháng 12, 2006 hẳn không hối tiếc vì Quang Dũng và Hồng Nhung đã gửi đến họ món quà nghệ thuật xứng đáng. Cạnh đó, Hoài Phương với kèn và sáo, cùng ban nhạc The Keys là những người góp phần quan trọng trong chất lượng nghệ thuật.
Có tiếc là tiếc phần âm thanh không bật. Khán thính giả đã đồng ý hoàn toàn với MC Thanh Tùng: đèn hơi tối. Không sao, hãy dành năng suất điện cho âm thanh. Thế mà hai chiếc microphones không dây đã không được chỉnh để tiếng hát được thoát, được thật.
Hồng Nhung do có lối phát âm dứt và rõ nên có thể phần nào cứu vãn những bài hát của mình trong phần một. Có lẽ cũng vì âm thanh, Quang Dũng đã cố gắng hát lớn hơn khiến giọng Dũng trở nên gồng gượng. May mắn, trong phần hai, do nhiễu sóng một đài phát thanh nào đó, chuyên viên kỹ thuật quyết định đổi microphones không dây. Khán thính giả cám ơn quyết định này vì cô Bống có thể hát bài cuối Don’t Cry For Me Argentina, rồi hát Đêm Cô Đơn cùng Quang Dũng. Chàng ca sĩ hay chọn trang phục màu trắng trình bày trọn phần hai của mình với âm thanh hay hơn phần một rất nhiều.
Những nhân viên của khán phòng Starlight là người ngoại quốc đã nói: “Cô gái hát bài Don’t Cry For Me Argentina thật tuyệt vời. Phải chi anh chàng ca sĩ kia cũng hát một bài tiếng Anh cho chúng tôi nghe.”
Nếu người ngoại quốc đã mê Hồng Nhung và Quang Dũng, hẳn là khán thính giả chiều Chủ Nhật ấy cũng đã rất hài lòng.
Đặng Ninh


Lời bình mới nhất