bienbaygiomuadong85

Danh mục bài viết

    Chưa định nghĩa danh mục nào.

Bài viết yêu thích

    Có 0 bài viết ưu thích.

Blogger Yêu thích

    Chưa có blogger yêu thích.

Nhật ký Blogger Yêu thích

    Chưa có hoạt động nào.

 

Hiển thị ở dạng Đầy đủ | Danh sách
 

Đoàn Minh Tuấn: Tôi coi Bống như em ruột

bienbaygiomuadong85 viết ngày 11/10/2008 | Có 0 bình luận | 27 Lượt xem


image

minhtuan-doan2.jpg

image

Tháng 3/2003, nhà quay phim - nhiếp ảnh gia - Đoàn Minh Tuấn đã viết trong tập sách ảnh Những người bạn của tôi như sau: "... Hôm nay, tôi có tập sách ảnh này. Nó là kỷ niệm của những ngày tháng ấy. Những ngày tháng không biết buồn, không biết mệt mỏi của tôi. Thế là ngoài nhớ biển, tôi đã biết nhớ những người bạn...".

Và trong những người bạn mà Đoàn Minh Tuấn đã nhớ ấy, có một người thật đặc biệt. Người hay được gọi là "Bống". Anh cũng gọi thế. Chỉ có điều, Bống hay nấu cơm rồi mời anh qua nhà ăn. Và thời gian đã kết nối để 2 người trở thành người thân của nhau.

Tôi biết Bống từ những năm 1989 - 1990

Lúc ấy, Bống là một trong những ca sĩ thiếu nhi nổi tiếng, từng được tham dự rất nhiều trại hè thiếu nhi quốc tế. Sau Ái Vân, Lệ Quyên, Bống cùng Thanh Lam trở thành một trong 2 giọng hát trẻ được chú ý tại Thủ đô Hà Nội. Nhưng cũng chỉ là biết!

Năm 1991, tôi vô tình gặp Bống trên đường phố Sài Gòn, khi cô đang đi cùng một người bạn tôi quen. Bống đã chuyển vào TP.HCM để sống cùng bố. Chúng tôi nhận ra nhau sau lời giới thiệu của người bạn: "Nhung này, đây là anh Đoàn Minh Tuấn mà tao thường kể với mày đấy!". Thế rồi chúng tôi có cuộc hội ngộ với những tiếng cười, cảm giác thoải mái của những người lạ mà quen. Bống lúc đó trẻ, xinh và đầy nhựa sống. Cô vừa tròn 21, giản dị, nhỏ nhắn và khá rụt rè. Còn khiêm tốn thì lúc nào Bống cũng thừa...

Biết Bống trên dưới 18 năm

Bống lúc nào cũng vậy, luôn ngăn nắp, sống chừng mực và điều độ. Cho đến bây giờ, dù đã thành đạt nhưng Bống không bao giờ chi tiêu hoang phí. Có lẽ Bống ý thức được những ngày dài khó khăn trong hành trình lập nghiệp vào những năm 1990, 1991 trên mảnh đất Sài Gòn xa lạ và đầy náo nhiệt này. Tôi vẫn nhớ, những ngày tháng đó chính là giai đoạn vất vả nhất đối Bống. Thật khó khăn để một ca sĩ Hà Nội được chấp nhận ngay lập tức khi vừa chân ướt chân ráo vào Sài Gòn.

Tôi vẫn nhớ, mọi người lúc ấy chỉ biết Hồng Nhung là một ca sĩ Hà Nội hát bài Papa nổi tiếng Đài Truyền hình TP.HCM. Thế thôi! Rồi Bống tiếp tục đi hát. Lúc thì ở sàn nhảy Palace, lúc thì Hội quán sinh viên, khi thì trên tàu du lịch ở bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn. Thời đó cực khổ nhưng Bống vẫn luôn tự tin và yêu đời. Dường như những khó khăn đó lại chính là động lực để ý chí của Bống mạnh mẽ hơn. Làm gì thì làm, Bống vẫn cố học thêm trường Đại học Ngoại ngữ. Sáng đi học, tối đi hát. Ngày nào cũng vậy. Chăm chỉ và cần mẫn. Chiếc xe Chaly màu trắng trở thành người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của cô. Tôi vẫn nhớ, có một lần, khi đã được nhiều người biết đến, được một sân khấu ở khách sân Đệ nhất mời hát với giá cao ngất ngưởng 500.000. Gấp 4 lần một ca sĩ bình thường. Bống vui lắm, vui đến nỗi quên hết cơn mưa như trút ngoài trời. Bống vén cả áo mưa, ướt hết cả tóc rồi kề vai tôi: "Anh ơi, không biết mai mốt người ta có mời mình hát với giá cao này không, anh nhỉ?". Tôi chỉ cười rồi lái chiếc xe cub 81 thật nhanh để mong Bống khỏi ướt.

Chưa đầy 1 tuổi đã không có mẹ ở bên

Đó là điều bất hạnh nhất trên đời đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Và Bống phải tập bắt đầu cuộc sống tự lập... Thật may mắn khi Bống gặp được chú Trịnh Công Sơn. Bống rất trân trọng người thầy, người chú đáng kính này. Có một lần, Bống cùng đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn sang Hàn Quốc biểu diễn. Ca sĩ trẻ như Bống lúc ấy thì thu nhập chưa nhiều, nên không có tiền trong người. Vì thế, chuyến lưu diễn rất vất vả. Biết được chuyện ấy, chú Sơn đã nhờ một người bạn gửi một phong bì sang Hàn Quốc cho Bống.

Trịnh Công Sơn cùng ca sĩ Hồng Nhung (trái) Khi Bống mở phong bì ấy ra thì có 200 USD bên trong. Bống bất ngờ liền gọi về: Tiền gì mà nhiều thế này hả anh Sơn? Chú Sơn bảo: "Gửi qua để Bống chi tiêu". Bống cảm động vô cùng... Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất trong khi Bống đang lưu diễn ở Úc. Trước khi lên đường. Bống có ghé nhà chú Sơn chơi, biết chú đang bệnh nhưng Bống không ngờ đó là lần gặp cuối cùng của cô với người nhạc sĩ tài hoa này. Nghe tin, Bống hoảng hốt, bỏ gần một nửa show diễn và bay về. Chạy vội về nhà chú Sơn. Nào là nhang, khói, tiếng khóc và đông đúc người...

Gặp trắc trở trong hôn nhân

Bởi thiếu thốn tình cảm của mẹ nên Bống còn khao khát hạnh phúc nhiều hơn bất kỳ người nào trên đời. Trong 2 năm 1996 -1997, hôn nhân của Bống gặp vấn đề. Lúc ấy, Bống buồn lắm. Tôi có nói: "Nếu hôn nhân làm cho mình hạnh phúc hơn, thăng hoa trong nghệ thuật hơn thì hãy giữ gìn, em ạ...". Rồi Bống suy nghĩ...

Thế rồi một thời gian sau, Bống và chồng ly hôn. Tôi trấn an: "Yêu là duyên nợ, nếu đã đứt thì em cũng đừng tiếc nuối". Đến bây giờ Bống vẫn xem, vẫn gặp người chồng cũ như một người bạn. Bống mừng vì giờ đây, anh đã có một gia đình hạnh phúc và 2 con. Giờ đây, tôi vui khi Bống đã tìm được Kevin. Chàng trai người Mỹ mà tôi tin là Bống đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định gắn kết với cuộc đời mình. Kevin là người Mỹ nhưng sống rất tình cảm, tâm lý, kín tiếng và rất "Á Đông".

image

Và buổi họp để ra mắt bạn bè thân thiết cùng gia đình của Bống và Kevin, mà mọi người vẫn bảo là "tiệc đính hôn lén", vừa qua đã được tổ chức tại Bà Rịa. Là một trong những người tham dự, tôi rất mừng cho quyết định này của cô. Bống thì lúc nào cũng thế, dù hạnh phúc đến mấy cũng chỉ cười, vì cô biết kiềm chế cảm xúc rất tốt. Bống bây giờ đẹp và chững chạc hơn thời 21 tuổi trong tâm trí tôi nhiều.

Sau liveshow Vì ta cần nhau, tôi và Bống vẫn chưa gặp lại nhau. Tôi muốn có một bữa tiệc hay được Bống nấu cho một bữa cơm để cùng ăn mừng thắng lợi. Chỉ cần giọng nói của Bống qua điện thoại cũng đủ để tôi vui rồi. Nó làm tôi nhớ lại ngày đầu tiên mời Nhung đi chụp ảnh. Đó là buổi chiều ở Văn Thánh, cô mặc chiếc áo đầm phồng trắng, chiếc mũ màu xanh đậm viền trắng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tặng cô. Buổi chụp hình kéo dài suốt cả chiều, nhưng cả hai chúng tôi đều không thấy mệt, bởi đã chụp được vô số tấm ảnh ưng ý.

image

Hơn 15 năm đã trôi qua nhưng nụ cười duyên với chiếc răng khểnh của Bống vẫn luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Lúc đó, Nhung vẫn còn gầy lắm… Trong mắt tôi, Bống là một cô gái quá mỏng manh so với cái thế giới rộng lớn này.

Giờ thì khác rồi, Bống thành công và nổi tiếng trong âm nhạc, được thương yêu và đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

Nguồn: Theo Đoàn Minh Tuấn
Thế Giới Văn Hóa

bienbaygiomuadong85 viết ngày 11/10/2008