1.
DƯƠNG THỤ - MƠ VÀO MỘT NGÀY XANH

Dương Thụ cao 1,80m, mặt chữ điền, cao lớn như một người lao động có sức khỏe. Anh có hai điều để rất yêu mến mình: là người lao động đúng nghĩa làm âm nhạc và thăng bằng khi những chân lấm tay bùn của đời thường không lọt vào ca khúc.
Ca sĩ Hồng Nhung có nói "... nhạc Dương Thụ rất... ngây thơ". Dương Thụ thích được nhận xét như vậy, lời nhận xét dành cho người đàn ông 55 tuổi, đã sống vất vả, đã có một cuốn kinh nghiệm sống đồ sộ từ a đến z trong người và đang đều đặn sáng tác những ca khúc nhẹ nhóm, trong sáng, có gió, mưa, sóng và tiếng chim... (Tiếng sóng, Vẫn hát lời tình yêu, Họa mi hót trong mưa, Bay vào ngày xanh, Ðưa mưa trở về, Bài hát ru cho anh...)
Nhạc Dương Thụ nhiều sóng, ai cũng thấy thế. Dương Thụ nhăn mặt, giải thích bằng chất giọng bèn bẹt, hơi khàn, rằng sóng là một hình tượng nằm trong hệ thống biểu đạt riêng phù hợp với anh và đưa ví dụ: "Tôi không phải típ người có thể yêu mạnh mẽ, dữ dội. Tôi thể hiện tình yêu của mình bằng sự tận tụy và chu đáo". Rồi ngân ngư: "Tiếng sóng biển hát tia nắng đầu tiên, tiếng sóng biển...". Ðấy nhớ, ngay cả lúc cao trào cũng vẫn dịu thế thôi" - Dương Thụ kết luận.
Sinh tại làng Vân Ðình, Hà Ðông, từ nhỏ cuộc sống đã không cho anh cơ hội để hài lòng với nó. Sau cải cách ruộng đất, cậu bé Dương Thụ bắt đầu một cuộc sống khổ cực, hết đẩy xe bò chở lứa từ phà Ðen về Bắc Ninh, đi Chèm... lại lăn lưng gánh mộc, sáu, bảy chục cân mỗi chuyến... Dương Thụ vỗ bồm bộp vào người: "Mà hồi đấy trắng trẻo, thư sinh lắm, không như bây giờ". Dương Thụ của bây giờ da ngăm đen, đã đến tuổi hệ thống kinh nghiệm sống: "Con người có thể bị thương nhưng cố gắng đừng để lại sẹo".
Âm nhạc của anh không có sẹo của những ngày lao khổ ấy mà hầu hết thanh sạch và an hoà.
Năm 1977, Dương Thụ sau một thời gian dạy học ở Tuyên Quang đã chuyển vào trường Cao đẳng Mỹ thuật. Nhưng Sài Gòn lại biết đến Dương Thụ như một nhạc sĩ và có anh là một trong những nhà tổ chức chương trình đầu tiên của âm nhạc tụ điểm. Dương Thụ là người có cái đầu "đi trước thời đại", dĩ nhiên là ở cấp quốc gia.
Với sự giúp đỡ của Hồng Nhung, anh đã dịch lời 5 ca khúc của mình sang tiếng Anh nhằm đưa tác phẩm ra ngoài biên giới. "Hội nhập văn hoá phải bằng con đường thương mại, bán băng, bán đĩa chứ không phải bằng ngoại giao" Dương Thụ nói thế. Có nhạc sĩ hô lên: "Ô! Ông này hay nhỉ, ông bảo bây giờ các nhạc sĩ phải cắp cặp đi học tiếng Anh à?" .
Video Clip bài Cho em một ngày của anh, Thanh Lam hát, Phạm Hoàng Nam quay, đã được truyền hình NHK (Nhật Bản) phát sóng. Dương Thụ khoái chi tiết này lắm, thỉnh thoảng anh lại nhắc đến. Theo Dương Thụ, "Năm 2000, cách nghe và cách sống âm nhạc sẽ rất khác, những người làm nhạc cũng bắt đầu khác, ca sĩ sẽ hát chân thật hơn thì thay vì đãi giọng, gia công giọng. Cái khác này là rất tự nhiên về chất lượng và quy mô. Không lâu nữa chúng ta sẽ có âm nhạc đương đại đúng với hai chữ hiện đại. Tôi sợ rằng rồi bản thân tôi không theo kịp những chuyển động mới của âm nhạc trong những năm tới".
Dương Thụ sống chân tình, chơi nhiều với người trẻ và rất hợp cạ. Dương Thụ có lần nói với một hoạ sĩ chưa đầy 30 tuổi: "Giá mà anh trẻ được như cậu". Hoạ sĩ hỏi lại: "Trẻ như em thì anh làm gì?", "Anh sẽ ảo tượng hơn".
Vợ của anh 28 tuổi, người viết liên tục những bài báo về nhạc, hoạ,... đầy ắp thông tin đáng tin cậy trên "Thể thao Văn hoá" Phạm Thị Thu Thủy.Hai vợ chồng có một khu nhà đẹp và yên tĩnh ở Sài Gòn, có ao, như Dương Thụ nói: "Thủy có thể câu cá" và có bể để Dương Thụ thắc mắc: "Thủy tập bơi nhưng không hiểu sao cứ chìm". Anh rất dễ thương khi nói về vợ mình.
Lần này Dương Thụ ra Hà Nội là để thu phần tiếng cho một video ca nhạc của riêng anh mang tên một ca khúc mới Bay vào ngày xanh và để "xây móng" cho "Ðêm trẻ", sẽ là sân diễn hàng tháng của các ban Rock sinh viên, mở màn vào tháng 10. Dương Thụ nói anh thích chơi với giới trẻ vì họ trong sáng. Ra Hà Nội bị vướng mấy ngày mưa, Dương Thụ đội trời đi uống cà phê với các ban nhóm Rock sinh viên đến khuya để rồi ra về lại tấm tắc khen: Chúng nó hay lắm!
Dương Thụ xem The Wall của Pink Floyd lần thứ tư ở Hà Nội, tại nhà nhạc sĩ Lương Nguyên. Lần này xem xong anh rất buồn. Dương Thụ có nói là lâu lắm anh mới bị cảm giác như thế, bỗng chốc thấy tất cả những gì mình làm được thành quá bé nhỏ. Tất nhiên việc mỗi lần đi xem, lại giật mình ngưỡng mộ trước một kiệt tác âm nhạc dị thường như The Wall là rất thường. Nhưng mừng cho Dương Thụ, vì thay chỗ cho những định kiến và sự cực đoan "đóng khung" của tuổi tác, anh vẫn luôn thấy bản thân mình mới mẻ, vẫn khám phá, dằn vặt, vẫn muốn làm hơn nữa, những gì mình đã làm...
21 năm sống giữa Sài Gòn, Dương Thụ nhận ra rằng từ một con người không được giáo dục đầy đủ (sống tự lập từ nhỏ) anh đã thay đổi để xoá đi khoảng cách từ mình tới người khác. Dương Thụ đọc cuộc sống theo cách nhẹ nhõm nhất, với anh ở đời không có người tốt, người xấu, chỉ có cách đọc cuộc sống là khác nhau. Dương Thụ thích kết bạn nên nhiều bạn. Ra Hà Nội, nếu Dương Thụ ung dung đánh quần soóc đi bộ trên đường, thế nào cũng có người quen xịch đến: Anh Thụ, lên em chở! 2.
Hồng Nhung là trường hợp đặc biệt của một ca sĩ Hà Nội. Cô không được đào tạo chính quy, nhưng với một giọng hát không “thanh nhạc”, cô vẫn chinh phục hầu hết người nghe. Năm 1985, khi đang đi kiếm giọng hát chính cho chương trình của Nhà hát Tuổi trẻ, tôi đã nghe đồn: “Bống nó hát hay lắm”. Trong một tiệc rượu trải chiếu (tức là ngồi đất) của bố Nhung đãi bạn bè, tôi đã được nghe Bống ôm đàn hát Papa. Bống gày gò, bé nhỏ nhưng giọng hát chẳng ẻo lả, dễ thương như người ta hình dung mà đầy đặn, mộc mạc. Còn cảm xúc thì mãnh liệt lắm. Sau này, Hồng Nhung hát Trịnh Công Sơn, Hoàng Hiệp, Lã Văn Cường... và rất nhiều nhạc sĩ khác. Có thể cô ấy đã hát hay hơn, quyến rũ hơn nhưng chất Bống của Papa cũng dần phai nhạt, không còn sự trong sáng, thơ ngây nữa. Tôi thích nghe Hồng Nhung hát trong phòng thu và những lúc Nhung hát giản dị, mộc mạc, tức là không diễn, không làm mầu. Chỉ lúc đó, tôi mới lại được thấy một cô Bống tuy chín chắn hơn, già dặn hơn nhưng vẫn đúng là Bống. Album mới Ngày không mưa là một bước tiến của Nhung. Hồng Nhung đang về được với “chất Bống” khi cố gắng đi tới phía trước. Thế mạnh của cô là chất giọng trời phú kết hợp với nội tâm của một con người hiện đại và một mặt bằng văn hoá vào loại tốt nhất so với các ca sĩ cùng lứa. Cái chưa hay của Nhung cũng là hậu quả của một đời sống phải tranh đấu quyết liệt để tồn tại và vươn lên, đôi khi khôn quá. Trong nghệ thuật khôn cũng có nghĩa là dại. Cái khôn ấy chỉ tốt đối với công việc kinh doanh.
Trước Ngày không mưa, Hồng Nhung có dấu hiệu chững lại. Tôi hỏi cô còn muốn hát, muốn làm nghệ thuật nữa không? Cô trả lời dứt khoát: Có. Nhưng để hát thì dễ, mà làm nghệ thuật lại không dễ. Công chúng giải trí đông lắm, song công chúng thưởng thức nghệ thuật đâu có nhiều. Phải diễn ở chỗ nhỏ hơn có nghĩa là giá vé sẽ đắt hơn. Người xem ít, tiền ít, tiếng vỗ tay ít, "người của công chúng" như Nhung liệu có đủ tự tin và thấy buồn không? Có, là một câu trả lời dũng cảm. Từ Ngày không mưa đến Khu vườn yên tĩnh, album mới phát hành trong tháng 12/2004, Nhung đã có những lúc chùng lại. Cô đã tự làm album theo kiểu cũ (tập hợp bài của những tác giả nổi tiếng đang ăn khách trên thị trường). Dao động ấy cũng là tự nhiên. Bây giờ thì đã ổn. Nhung mạnh dạn tuyên bố trước báo giới: "Album Khu vườn yên tĩnh có thể không đại chúng lắm, nhưng nó là tâm hồn tôi. Khi thu xong, tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc". Nhung hiểu nghệ thuật phải chân thực, phải bắt đầu từ mình, không thể giả dối, không thể hát theo những áp đặt tự bên ngoài (đã là ngôi sao thì hát cái gì mà chẳng được ư?)
4
.







Lời bình mới nhất