Chút gió mới
Chút gió mới

Trước đây, tôi và người bạn có một cuộc tranh luận triết học nhỏ, rằng "Con người có thay đổi không?". Người phương Tây thì hay nói: "Thời gian qua đi, con người cũng đổi khác". Nhưng người Á Đông thường cố chấp, khư khư rằng: "Sông có cạn, núi có mòn thì tình cảm này vẫn không có gì đổi khác". Thế nên giữa họ và ta có một khoảng đưa đẩy rất xa, trong khi ta cứ khư khư bám víu vào một điểm dĩ vãng hư ảo nào đó, thì họ lại chạy theo chiều ngược lại, vin theo sự đổi thay mà bước tới không miễn mặc, thâm trầm. Thời buổi 2016 này rồi, chẳng ai ngu ngơ mà cứ bàn đi bàn lại những điều “nói tận thiên thu cũng không hết” ấy. Nhìn xem, người Á Đông bây giờ hiện đại biết bao nhiêu, công nghệ gì cũng sẵn, thậm chí còn biết cập nhật tân tiến hơn người phương Tây. Những trào lưu mới, những ý tưởng mới không còn bắt cội từ phía bên kia Trái Đất nữa.

Cuối năm nghe lòng đìu hiu
Cuối năm nghe lòng đìu hiu

Cuối năm, cũng muốn viết cho ai đó, cũng muốn gửi lời thăm hỏi ai đó. Mà nghĩ lại, dòng đời tấp nập, bạn còn đang bận tổng kết năm của bạn, bận chuẩn bị sắm nắm đón Tân niên, nên tôi cũng sợ bạn phiền. Rồi thì, cũng chẳng biết lời tôi có đến tai, hay lại là một cơn gió nào đó chẳng thổi về nguồn, chẳng xuôi đến ngọn. Chúng ta ở xa quá rồi, chúng ta đều lạc lõng và rệu rã cả rồi. Hay là đã phấn chấn trong những khoảng trời riêng. Âu đành đợi trời trả lại những cái duyên cũ, thì may ra ta mới được ngồi lại để nói đôi điều. Cái viễn cảnh ngồi lại với nhau nhưng cũng chẳng có điều gì đáng để mà nói nó cũng thật đáng sợ. Hay những mường tượng của ta hóa ra chẳng là gì cả. Thật ê chề!

Tháng Tám vẽ một lằn ranh
Tháng Tám vẽ một lằn ranh

Có phải cụ Dumbledore tin rằng bất kì ai cũng có thiện tâm cháy sáng không? Dường như, vấn đề tranh đấu chỉ dành cho ai bị ám ảnh bởi việc tranh đấu. Cụ không nói về lựa chọn giữa cái tốt và cái xấu, cụ nói về cái đúng và cái dễ dãi: “We must all face the choice between what is right and what is easy”.

Cả nghĩ suy cũng cháy
Cả nghĩ suy cũng cháy

Có những ngày như thế. Niềm vui thoáng chốc trở nên giả tạo khủng khiếp. Còn nỗi buồn cứ ngơi ngớp, ngơi ngớp, như thứ vi khuẩn chỉ chờ nóng ấm là sinh sôi nảy nở.

Những giấc mộng vỡ tan
Những giấc mộng vỡ tan

Thực ra cũng chẳng có gì to tát lắm khi mà những giấc mộng vỡ tan. Bởi vì chúng ta có thể mơ những giấc mơ khác. Chẳng có gì phải sợ khi ta còn có thể mơ. Tôi nghe nói, Chopin sáng tác nhạc trong tình trạng mộng du...

Trân trọng
Trân trọng

Điều buồn nhất không phải là mất đi tình yêu. Vì tôi nghĩ tình yêu chẳng bao giờ mất, cho con tim còn biết đập nhịp nhàng.

Có một nơi gọi là thế giới
Có một nơi gọi là thế giới

Có một nơi gọi là thế giới, Có một nơi để người gặp ở nhau giữa người Có một nơi, ta để tâm hồn hoang hoải, bận đi hoang rồi trở về tỏa rộng, không còn nữa vũng nào trống hoác.

Không tưởng
Không tưởng

“Con gái đấy thì anh giở tiểu thuyết ra mà kiếm. – Con trai thì phải thế này thế nọ chứ em!” Vậy đấy, chúng tôi lại tiếp tục những tràng chê bai và đánh giá, rồi tấm tắc trong tâm tưởng của riêng mình. Kiểu như chúng tôi thì còn lâu mới có khái niệm một người yêu chân thật và được lấy vợ, lấy chồng… bao giờ còn ảo tưởng về bản thân và ảo tưởng về người khác như thế. Thực ra, chúng tôi vẫn là những con người rất thực tế, sớm mai vẫn tự hỏi mình hôm nay ăn gì, chiều về vẫn lẩm bẩm xem tài khoản còn đủ sống được bao nhiêu lâu. Chỉ là, đôi khi lại bị cơn ảo tưởng tràn đến lấn áp.

Giao lộ của những lời chào
Giao lộ của những lời chào

Khi tự bắt tay vào thử làm một số thứ, tôi mới thấu hiểu một cách sát ngần rằng: Chẳng có gì dễ, chẳng có gì đơn giản. Khi đặt mình vào vị trí của người khác, tôi mới hình dung ra trình tự những lối cư xử trong lẽ đời. Khi nhìn đời qua ống kính của chiếc máy ảnh, tôi mới thấu được một lẽ hay rằng: ta có thể tập trung vào đối tượng này nhưng cũng có thể chuyển mắt nhìn sang một đối tượng khác, ta có thể gạn lọc ra khỏi tầm mắt chi tiết này hay chi tiết khác. Và nực cười chưa, tôi có tốt đẹp gì cho cam, tôi có lẽ nào mà lí sự cho cam? Và tôi không trách người, trách đời nữa. Thế là tôi im lặng được nhiều hơn và làm được nhiều điều tốt đẹp hơn. Chuyện là, con đường mở cho ta thành một người tốt nó khó đi và nhiêu khê lắm.

Tháng 11, thèm vui, thèm yêu, thèm yên...
Tháng 11, thèm vui, thèm yêu, thèm yên...

Về Sài Gòn cũng được, ra Hà Nội cũng được, miễn là tôi được tự do đi lại, tự do vào một góc cà phê đúng ý muốn, viết và đọc sách, uống một chút gì đó nóng nóng vào mùa đông, lạnh lạnh vào mùa hè. Tôi muốn có một cây đàn piano. Tôi muốn có một căn phòng nhiều sách, có đèn vàng, có một chiếc giường gọn gàng, có một bình hoa, có cửa sổ rèm bằng vải lụa hoặc vải tuyn trắng thêu họa tiết. Tôi muốn đi chơi vài nơi sau khi đã sắm được một chiếc máy ảnh ưng ý. Vài nơi thôi, những nơi tôi đã hứa hẹn cùng bạn bè, hoặc tôi ngẫm thấy có tiếng gọi bảo mình đến. Đó là những giấc mơ của tôi.

Tháng 10 xa xưa
Tháng 10 xa xưa

Những ánh mặt trời xuất hiện vào buổi sáng là do tôi ươm trồng đó em. Đôi khi, tôi phải ủ mặt trời cả ngàn năm, trước khi nó chín muồi, và dùng được vào buổi sáng. Mặt trời là một thứ trái cây. Hoặc em gọi mặt trời là một thứ hạt. Ta gửi hạt cho đất, và đất làm cho hạt nảy mầm, lên cây. (Lữ - Tôi ươm ánh mặt trời)

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư