HẾT BUỒN ĐI, RỒI TẾT ĐẾN
HẾT BUỒN ĐI, RỒI TẾT ĐẾN

Năm mới đến nơi rồi, hết buồn đi, rồi Tết đến. Chỉ mong đủ sức khoẻ. Chúc tất cả giàu có sức khoẻ. Có sức khoẻ sẽ có ước mơ. Có ước mơ là có động lực sống. Có động lực sống, thì sẽ biết, đường còn dài, cứ đi thẳng thôi. Thành đạt hay bình yên, trên hành trình sẽ gặp.

Đi qua những ngày rắc đầy mì chính.
Đi qua những ngày rắc đầy mì chính.

Có những ngày, nêm mì chính, nhạt vẫn nhạt vậy thôi.

Có ai đợi em, nơi bờ biển bên kia đại dương?
Có ai đợi em, nơi bờ biển bên kia đại dương?

Có ai đợi em, nơi bờ biển bên kia đại dương? Có thể chỉ có màu nước xanh như thuỷ tinh.

CÔ ĐƠN TRÊN ĐƯỜNG.
CÔ ĐƠN TRÊN ĐƯỜNG.

Ngày xưa. Tôi rất rất rất thích lang thang một mình.

CẢM XÚC CỦA TÔI LÀ BÁNH QUY - RỒI NGÔN NGỮ SẼ BẺ VỤN CHÚNG!
CẢM XÚC CỦA TÔI LÀ BÁNH QUY - RỒI NGÔN NGỮ SẼ BẺ VỤN CHÚNG!

Câu chữ của tôi đã đủ để kể về nỗi nhớ ám ảnh, có lẽ chẳng cần thêm vào bất cứ hình ảnh minh hoạ xa lạ nào nữa!

TÔI BIẾT ƠN SỰ CAN ĐẢM CỦA CHÍNH MÌNH!
TÔI BIẾT ƠN SỰ CAN ĐẢM CỦA CHÍNH MÌNH!

Tôi học được rất nhiều giá trị từ công việc...

Những mùa hoa đi qua...
Những mùa hoa đi qua...

Có một mùa hoa vừa nở bung… Có một mùa hoa vừa úa tàn… Rồi gió sẽ gửi những mùa hoa bay đi… Bay về phía đường chân trời… Nhưng thời gian vẫn giữ những kí ức của ta… ở lại! Những xúc cảm cũ của ta vẫn bám dính vào những cánh hoa...

Phố không còn mùa bởi ta đã không còn nhau!
Phố không còn mùa bởi ta đã không còn nhau!

Chúng ta mất nhau! Trôi xa khỏi nhau. Quên lãng nhau giữa cuộc đời. Không nhận ra nhau giữa biển người. Kí ức bay ngược. Quá khứ nhòe nhoẹt. Kỉ niệm đẫm ướt. Để mỗi lần nhớ lại, là mỗi lần chới với và mắt đỏ hoe. Mùa gió buốt năm sau, có còn không, lưng ấm? Hay chỉ còn hun hút cô đơn? Của riêng ta?

Đã bao nhiêu lần tháng 3, mà biển đảo Gạc Ma – Trường Sa vẫn khóc?
Đã bao nhiêu lần tháng 3, mà biển đảo Gạc Ma – Trường Sa vẫn khóc?

Ngày hôm nay của 25 năm về trước, nền trời bị rách toạc vì tiếng súng, quân địch tàn ác bắn xé cả ngàn mây. Biển chỉ còn biết đớn đau – vỗ sóng ôm vào lòng những anh hùng ngã xuống – những người lính hải quân không tiếc xương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Yêu người ta, hay chỉ là yêu chính ta?
Yêu người ta, hay chỉ là yêu chính ta?

Người ta bảo tình yêu bản chất vốn dĩ là ích kỉ.Khi bạn ích kỉ, là bạn đã yêu.Nhưng suy cho cùng, nếu bạn ích kỉ trong tình yêu. Vậy rốt cuộcbạn yêu người đó, hay chỉ yêu chính bản thân mình?

Trong tầm tay, có cả bầu trời!
Trong tầm tay, có cả bầu trời!

Nếu bạn không có ước mơ, bầu trời sẽ mãi mãi ở xa tầm với. Nhưng nếu bạn có rất nhiều mơ ước, một ngày nào đó, trong tầm tay bạn, sẽ có cả bầu trời!

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư