Tôi Đi Giữa Những Ngày Ác Mộng Triền Miên
Tôi Đi Giữa Những Ngày Ác Mộng Triền Miên

Rồi một ngày hôm nay thật gần với những ngày mọc rêu với sự lạc giữa niềm đau, Tôi đã ngồi lại, vẫn ở đây, ngoài ban công tòa nhà để viết hết, viết cho những nỉ non ấm ức, khủng hoảng và cả bàng hoàng. Viết hết để đậy nước mắt của kẻ tơ hơ giữa cảm giác giống một kẻ đi buôn chợt mất hết vốn liếng. Quãng ngày vin vào nước mắt kiếm cái cớ để khỏa lấp khuất góc, viết ra một bản án sáng tỏ cho tất cả.

Mẹ Là Cô Dâu.
Mẹ Là Cô Dâu.

Nước mắt lăn dài mòn vẹt đi hai gò má, cái nô nức của một chiều tan học thấy mẹ đến đón vẫn còn nguyên, câu hát vẳng bên tai khi ngồi sau lưng mẹ vẫn còn nguyên, niềm vui khi đỗ những kì thi lớn của con chia sẻ với mẹ vẫn còn nguyên,...

ĐỊNH MỆNH VỐN LÀ KẺ HAM CHƠI
ĐỊNH MỆNH VỐN LÀ KẺ HAM CHƠI

ĐỊNH MỆNH VỐN LÀ KẺ HAM CHƠI, THI THOẢNG LẠI ĐƯA TA RA LÀM TRÒ TRÊU CHỌC

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư