Tôi của tuổi 26
Tôi của tuổi 26

Tuổi chơi vơi vô định. không rõ là trẻ con hay trưởng thành.

Mùa hạ mới
Mùa hạ mới

Có những ngày chẳng muốn làm gì cả. Thấy như cả thế giới trở nên vô nghĩa, mặc dù chẳng có chuyện gì. Không thất tình, không thất nghiệp, không thất bát. Mọi thứ đều ổn. Nhưng mà, vẫn là chẳng muốn làm gì, nhất là trong những ngày nghỉ như vậy. Sợ cái cảm giác rảnh rỗi đến chán nản này. Muốn như vứt bỏ hết tất cả và tan vào không khí như chưa từng tồn tại.

Tản mạn ngày gần hạ
Tản mạn ngày gần hạ

Trời đã vào hè, đã có những cơn mưa rào đầu tiên và những ngày nóng trên 30 độ đầu tiên, báo hiệu rằng, trời nồm đã chấm dứt, và nàng Hạ đang trở lại, ngày một lợi hại hơn. Chuẩn bị đối mặt với một mùa hè nữa.

22.3.2016
22.3.2016

Tâm trạng u ám như bầu trời tháng 2 ẩm ướt vậy.

Hạnh phúc hay đau khổ - tự mình cảm nhận
Hạnh phúc hay đau khổ - tự mình cảm nhận

Thực ra cũng không rõ nữa, hạnh phúc hay đau khổ, xui xẻo hay may mắn là tự bản thân mỗi người cảm nhận, không ai nghĩ thay cho ai được. Cảm thấy mình may mắn thì chính là may mắn. Những đứa bạn mình ai mà biết được nó có cảm thấy chán hay hài lòng với cái nó đang có?

Ngày 14 tháng 2 lặng lẽ ...
Ngày 14 tháng 2 lặng lẽ ...

Nhớ vòng tay ai ấm áp bên bờ sông Hồng .... Nhớ làn môi ai nồng nàn trong gió thu se se lạnh ... Nhớ giọng nói ai khàn khàn vì thuốc lá ... .... Xa quá rồi, không thể trở lại được nữa. Cũng quên đi thôi, cô ngốc ạ. Một ngày valentine lặng lẽ không thuộc về ta.

1.2.2016
1.2.2016

Kể ra thời gian trôi cũng nhanh ghê, năm tháng như bóng câu ngoài cửa sổ, nhìn lại cả một năm, sao nhanh thế? Chuẩn bị đón 1 năm mới, không biết sẽ ra sao, có phần hồi hộp :3

18.1.2016
18.1.2016

Vậy là cũng đã 3 năm độc thân như vậy, quen rồi, hình như đã lâu lắm rồi không còn cảm giác tim đập thình thịch vì ai đó, cũng lâu lắm rồi không còn ngóng trông tin nhắn cuộc gọi từ bất cứ ai, không còn nhớ đến và quan tâm một ng nào đó đặc biệt cả.

Cuối hạ
Cuối hạ

Những ngày cuối tháng 7 với cơn mưa thỉnh thoảng vào những buổi chiều muộn, với cơn gió không còn mang theo hơi nóng rực lửa của những ngày hè tháng 6. Cuối hạ, những bông sen nở nốt, khoe nốt cái hương sắc cuối để chờ một mùa thu của hoa sữa, để héo hon trong mùa đông lạnh giá, và chờ cơ hội lại một mùa hè sang năm, sắc sen lại hồng cả một góc Hà Nội.

Đã lâu không gặp, 1 năm 11 tháng rồi đấy!
Đã lâu không gặp, 1 năm 11 tháng rồi đấy!

Và có lẽ chỉ có một người duy nhất mới đem lại cho mình cảm giác đặc biệt như vậy. Ừ thì, người ta đã ở trong lòng mình suốt 4 năm nay, 2 năm cố gắng chôn vùi đi hình bóng người ấy, quên đi đã từng có một khoảng thời gian như vậy, tất cả đem cho vào một chiếc hộp cất giữ kín ở một góc sâu nào đó, không dám đem ra xem lại. Hai năm chẳng biết cảm giác tim đập loạn lên vì một người là như thế nào. Thôi còn trẻ trung gì nữa đâu, 25 tuổi mụ rồi đấy nàng ạ. Bớt những cái mơ mộng viển vông ấy đi, cái tôi cao ngất của Sư tử không cho phép có sự quay lại, quá mệt mỏi với việc cứ đi theo đuổi tình cảm của người khác rồi.

Gặp lại người cũ
Gặp lại người cũ

Hai năm nay, uh thì gần tròn 2 năm rồi, chính xác là đã 1 năm 11 tháng không gặp lại nyc, tính từ cái buổi đi chơi cuối cùng, sau đó là chia cmn tay trên mạng. Sốc một thời gian, không thích ứng kịp, rồi thì là sống như một cái xác không hồn, làm việc như một cái máy, không yêu đương gì thêm nữa. Giống như 1 thói quen, hình bóng của con người ấy vẫn cứ xuất hiện trong những giấc mơ, xuất hiện mỗi khi bất chợt nghĩ đến, hay đi qua một chỗ quen thuộc nào đó, bất giác chợt cười một mình khi nhớ đến những kỉ niệm vui, rồi lại buồn ngay khi nhận ra: chúng mình đã chia tay rồi. Sau này chắc tôi sẽ cảm ơn ai đó vì đã chia tay tôi.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư