Nỗi nhớ tháng 10
Nỗi nhớ tháng 10

Tôi chờ đợi một người không biết bao nhiêu mùa nắng đã trôi qua, lại bỗng dưng nắm lấy anh, một cơn mưa đầu mùa trong cái tiết trời oi bức hối hả. Cơn mưa ấy rất to, đổ ào một lúc xối xả rồi im bặt, nhưng không hiểu sao cứ mãi dai dẳng trong tôi như một cơn buồn ngủ vật vờ mỗi lần say thuốc. Tôi chống cự mãi nhưng đôi mắt vẫn díp lại. Ngã quỵ xuống giừơng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo trong lúc mê man. Ngay cả nụ cười của anh dù chỉ là giấc mộng ban ngày tôi vẫn nhìn thấy. Nó cứ vậy mập mờ vô định chẳng rõ hình thù.

Tạm biệt tháng ba
Tạm biệt tháng ba

Tạm biệt tháng ba Tôi nói lời này có vẻ có hơi muộn, đơn giản là tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Vì tháng ba đã đi qua rồi…

Khóc xong rồi thì nín thôi em
Khóc xong rồi thì nín thôi em

Có kẻ bảo, nỗi thống khổ lớn nhất là khi người ta đau mà không thể khóc. Với tôi thì không hẳn. Đau mà không khóc được chỉ là cái ngưỡng cuối của sự kiềm nén. Giới hạn chịu đựng của nó chỉ bị phá vỡ khi người ta òa lên nức nở và gào khóc như một con thú điên.

Tùy duyên
Tùy duyên

“Người có ý của người Tôi có ý của tôi…”

Không đề
Không đề

Ngày này năm ngoái còn là mùng năm Tết, tôi nói chuyện điện thoại lúc không giờ sáng với một người. Tôi hỏi : “Hôm nay có ai tặng quà Valentine cho anh không?”

Tôi đã học được rằng...
Tôi đã học được rằng...

Tôi đã học được rằng : Học cách trở nên tốt đẹp quan trọng hơn là trở thành mạnh mẽ Cuộc sống rất khắc nghiệt nhưng vẫn luôn cần thiết nở một nụ cười Thật may mắn khi Chúa đã không chấp nhận tất cả những gì chúng ta cầu xin và mong muốn

Gửi cô nàng không xinh
Gửi cô nàng không xinh

Cô gái à, Tôi biết là em không phải là một cô nàng xinh đẹp. Trong khi mọi cô gái ở độ tuổi của em ngoài kia đang xúng xính với áo hoa, trang sức thì em vẫn cặm cụi ngồi làm việc một mình.

Viết cho Paris
Viết cho Paris

Ừ... Vậy là đã chính thức tròn một tháng kể từ ngày đặt chân đến mảnh đất hoa lệ này. Đôi khi con người ta cũng cần viết ra vài dòng để kỷ niệm cho một điều gì đó chưa rõ, mà ngay lúc ấy cảm xúc sẽ chẳng bao giờ có thể lặp lại như những điều ta cảm thấy mai sau.

Ngu ngốc hay thông minh ?
Ngu ngốc hay thông minh ?

Thế giới phức tạp nhỉ? Nhìn đâu cũng thấy phức tạp. À mà không phải, người ta nói, chỉ do lòng người phức tạp. Cũng có thể thôi...

Có bao giờ... [ Dành tặng thầy cô nhân dịp 20/11]
Có bao giờ... [ Dành tặng thầy cô nhân dịp 20/11]

Em ơi em, có bao giờ em nhớ ? Tuổi học trò, nhớ bóng dáng thầy xưa Nhớ con người vẫn tần tảo sớm trưa Đem đến lớp, những lời thơ tha thiết

Chẳng Phải Quê Hương Mà Sao Cứ Muốn Trở Về...?
Chẳng Phải Quê Hương Mà Sao Cứ Muốn Trở Về...?

Những ngày dài với cùng một nỗi nhớ. Nhiều khi nhắm lại dù chỉ là một cái chớp mắt, tôi cũng có thể cảm nhận được những thứ cảm giác rất đỗi thân quen và sống động như chính bản thân đang chạm vào...

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư