cunnukute

Blogger Yêu thích

    Chưa có blogger yêu thích.

Nhật ký Blogger Yêu thích

    Chưa có hoạt động nào.

 

Hiển thị ở dạng Đầy đủ | Danh sách
 

Màu của lãng quên.

cunnukute viết ngày 06/02/2010 | Có 5 bình luận | 187 Lượt xem



Tình cờ một chiều lang thang trên phố, lướt qua quán cà phê, thoáng nghe lại ca khúc “Màu của lãng quên”…Chẳng nhớ lần đầu tiên nghe nó là khi nào nữa. Hình như đã lâu lắm rồi thì phải. Lâu lắm, nên…đã quên mất rồi.


Đời mình chỉ mới có 23 năm. Có được gì? Mất những gì? Chẳng biết. Chỉ biết buồn nhiều hơn vui. Nhớ lúc mình học lớp 3 hay gì đó( lại cũng là mơ hồ) bắt đầu ý thức được sự quên là khi nghe mẹ kể lại lúc còn bé hơn lúc đó, lúc mới đến trường hay khóc lóc, hay trốn học, hay rủ rê bạn bè đi là cà...  Lúc đó nghĩ rằng trí nhớ trẻ con là siêu đẳng, siêu hơn người lớn. Lúc đó cũng biết được rằng càng lớn sẽ càng dễ quên. Lớn lên một chút thì nghĩ rằng càng lớn ruổi trí nhớ của con người càng suy giảm. Chẳng biết có đúng không, nhưng cuộc đời con người theo từng năm tháng cứ chất chồng bao nhiêu buồn vui, biến cố, thăng trầm. Và để tồn tại đôi khi con người ta cần phải lãng quên. Ký ức giống như một ngăn tủ trong hộc bàn, kỉ niệm như những trang giấy xếp chồng lên nhau. Thời gian qua đi những tờ giấy dần úa vàng, những tờ cuối dần mục nát và rồi một ngày ta nhận ra nó đã biến mất….

























Nhắc đến sự quên, quên gì thì quên chứ sợ nhất là quên một con người. Cuộc đời mình có biết bao nhiêu người ghé chân đến rồi đi. Có những người đến và đi như một cơn gió thoảng. Có những người đến và để lại những nỗi đau dai dẳng qua từng năm tháng…nhưng nhận ra một điều: theo tháng năm hình như mọi thứ đều được xoa dịu và đưa vào miền ký ức chờ đợi một ngày được lãng quên.



Nhớ tết năm thứ nhất họp lớp, mình quên mất tên một cô bạn trong lớp. Thế là nó giận mình, giận hoài. Thi thoảng mấy đứa thân thân hay ngồi lại với nhau, nhắc chuyện ngày xưa, ôn lại kỷ niệm để thấy gắn bó với nhau hơn và để tình cảm không bị trôi dần vào quên lãng trong cuộc sống đầy những xô bồ mỏi mệt này. Nằm và cùng nhau nhắc lại tên của 45 người bạn trong lớp cấp 3 ngày xưa, rồi chợt buồn khi không thể nhớ hết cả khuôn mặt lẫn cái tên của bạn. Mình đã lãng quên những ai trong cuộc đời và ai trong cuộc đời của họ cũng đã lãng quên mình? Chao ôi! sợ cái cảm giác bị chôn vào miền quên lãng của ai đó. Sợ vô cùng…



Rồi một ngày , một ngày như ngày hôm nay, ngồi đắm mình trong giọng hát bàng bạc của Bằng Kiều, nghĩ hoài, nghĩ mãi, nghĩ nát cả một ngày về cái màu của lãng quên.




































Lãng quên hẳn là sẽ rất buồn, nên lãng quên không thể mang màu đỏ của mặt trời, màu xanh của hy vọng, hay màu hồng tươi trẻ, màu tím mộng mơ….Nó có phải là màu đen không nhỉ? Một khoảng tối mịt mờ, không thể nhìn thấy gì đằng sau bức mành màu đen ấy. Tựa như một lớp sơn mỏng nhưng rất bền mà thời gian đã quét lên những năm tháng đã xa của cuộc đời ta…


Hay nó sẽ là một màu trắng. Một màu trắng nhờ nhờ mà người ta thường dùng để miêu tả cái khoảng trống trong đầu của những bệnh nhân bị mất trí nhớ. Vì lãng quên là không còn gì, là xóa đi tất cả. Ngăn kéo của kí ức sẽ lại trống rỗng, nhìn vào sẽ chỉ thấy một khoảng không mênh mông màu trắng.


Lãng quên là cần thời gian. Có khi nào nó cũng mang màu của thời gian không nhỉ? Mà màu thời gian là màu gì, mình chưa bao giờ thử ngồi mà nghĩ. Nó là màu tóc muối tiêu của ba? Màu tóc bạc của bà? Màu vai áo đã sờn của mẹ?...Hay màu của những tán cây bao năm đứng ven đường. Con đường đầy bụi. Lá cây không còn màu xanh. Nó nhuốm  màu của bụi đường thành một màu gì đó không thể gọi tên…


Đi đâu về khuya, mình thích nhất là ngắm những cột đèn. Những cột đèn cứ đứng lặng câm trong đêm. Những bóng đèn tròn bị thời gian phủ lên trên nó một lớp bụi khiến cho màu đèn điện trở thành một màu vàng ệch. Màu buồn kinh khủng. Có khi nào lãng quên cũng mang màu đó hay không? Bởi đôi khi lãng quên ko bắt đầu từ vô thức. Đôi khi con người ta bắt mình phải quên lãng. Đó là khi có những thứ đã vuột khỏi tầm tay, không thể níu giữ, không thể chờ đợi , không thể chạm vào.














































Khi gặp một chuyện gì đó không hay, đau đớn, buồn khổ, người ta bảo nhau bằng hai từ rất nhẹ: quên đi. Giá cái sự quên nó cũng nhẹ nhàng như thế thì hay biết mấy. Giá như lúc này, quên đi một nỗi đau cũng thản nhiên và vô thức như ngày nào mình trót quên tên cô bạn học cùng lớp thì may mắn biết bao. Bất giác nhớ đến hai câu thơ mà khi xưa có một chàng trai rất ngốc theo mình cả 5 năm trời nói với mình ngày người ta lấy vợ:

Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên…


cunnukute viết ngày 06/02/2010

 

Từ khóa:

Bạn cunnukute được cảm ơn 17 lần

Bình chọn bài viết:

Chưa ai đánh giá
Đang cập nhật ...

5 Lời bình

  • joseph_duy
    18:13:42 ngày 08-02-2010
    Nếu lãng quên là 1 màu sơn, hãy để nó là màu trắng
  • lythuhaithao
    12:18:49 ngày 08-02-2010
    Đó là màu của Niềm Tin về phía trước
  • namhbh2007
    23:21:09 ngày 07-02-2010
    ...nếu thật sự lãng quên thì không có màu... (sự thật đau lòng...hic)
  • lacbuocthuxua_86
    21:41:19 ngày 06-02-2010
    Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ

    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên…
  • TrieuHoangLeAnh
    19:17:33 ngày 06-02-2010

« Bài trướcBài sau »