Một trong những hạnh lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.
(Manzoni)
Tôi đến với tamtay là vì một người con trai. Người con trai tôi yêu sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, người ta bảo yêu một người là yêu tất cả những gì thuộc về người ấy,trái tim tôi xui khiến tôi mua đất xây nhà để trở thành hàng xóm của anh.
Tình yêu của tôi lớn lên giữa mảnh đất đầy những yêu thương này, xóm nhỏ nhưng tình người nồng ấm. Nhà tôi lúc đầu nghèo xơ nghèo xác, thế rồi người này người kia san sẻ với tôi, giờ nhà tôi đã khá hơn nhiều rồi, cũng gọi là có của ăn của để, khách khứa ra vào cũng ồn ào náo nhiệt. Chỉ buồn mỗi chuyện người hàng xóm đầu tiên của tôi đã không còn thân thiết và gần gũi với tôi nữa. Tránh sao được chuyện hàng xóm láng giềng, tôi biết thế. Nhưng tôi vốn sống nặng tình nên cứ buồn cứ tiếc mãi về những ngày vui vẻ trên mảnh đất này với người hàng xóm đầu tiên. Lúc này, hàng xóm lại dắt díu nhau đến chia sẻ và cho tôi những lời khuyên, vẫn như cái ngày đầu tiên tôi ươm mầm cho tình yêu của tôi trên mảnh đất này, như họ đã từng vun vén cho tình yêu của tôi, từng đưa tay ra lau nước mắt cho tôi…..Và tôi muốn nói rằng : tôi đang sống trong những yêu thương rất thật.
Tôi đang sống trong những yêu thương rất thật của một người con trai sống cách tôi gần hai nghìn cây số. Người con trai đã từng chia sẻ với tôi rằng anh muốn ngôi nhà anh sẽ là chốn bình yên cho bất kỳ ai bước chân vào.Người con trai ần cần và nhẹ nhàng ấy ngày ngày đóng vai trò như người anh, như người bạn và đôi khi như một người yêu trong cuộc sống của tôi. Anh nhắc tôi ăn đủ bữa, mặc ấm khi ra ngoài. Anh nhắc tôi đêm ngủ phải đắp mềm và đi dớ vào cho ấm…Sợ tôi lạnh, anh vội vàng gom chút nắng phương nam gửi ra cho tôi. Lạ kỳ thay, ngay ngày hôm sau giữa cái lạnh của Hà thành bỗng sáng bừng lên những tia nắng mong manh. Chút nắng của anh không chỉ làm ấm lòng riêng tôi mà còn làm ấm lòng biết bao cô gái khác trong những ngày đông lạnh lẽo này. Đêm, anh gửi bình yên về phía tôi và mỗi ngày mới anh gọi niềm vui về san sẻ cho tôi. Anh kéo tôi đến gần anh hơn với những dòng tin nhắn, với những cuộc điện thoại tranh thủ lúc anh rảnh rỗi. Anh ngồi hàng giờ lục tung đống entry của tôi chỉ để mong có thể hiểu tôi, có thể san sẻ phần nào trăn trở trong tôi…nên tôi biết, tôi không lẻ loi cô đọc trong cuộc đời này. Tôi mong người hàng xóm tốt bụng ấy sẽ luôn bình yên và tràn đầy những ấm áp vì như thế thì tôi mới có thể thoải mái vòi vĩnh từ anh những yêu thương…
Tôi đang sống trong những yêu thương rất thật của chị- người đàn bà mới chớm bước vào tuổi ba mươi mà đôi vai đã nặng đầy sương gió. Tôi, con bé của hai mươi tư tuổi đời vẫn thấy mình nhỏ bé và mong manh như vỡ tan trước chị. Có những đêm chị ngồi san sẻ với tôi những buồn vui nho nhỏ của chị, rồi lại kiên nhẫn nghe tôi tâm sự chuyện nọ chuyện kia. Đêm về khuya, tôi ngồi đó phả vào đêm những muộn phiền trăn trở rồi sáng ra giật mình khi những ưu tư ấy đã được lồng qua những ngón tay chị dệt thành ngàn vạn những yêu thương. Chị vẫn thế, vẫn quan tâm san sẻ đến bao người từng chút một, nhưng lại sợ cái cảm giác được người khác quan tâm, cảm giác áy náy bị mắc nợ khi nghĩ người khác bận tâm vì mình. Gần 30 tuổi, người đàn bà trong chị vẫn khao khát yêu thương, vẫn bơ vơ không bến bờ bình yên để mà nương tựa. Xin những đám mây yêu thương đừng mải mê ở nơi nào đó xa xôi nữa, xin về bên chị tôi dù chỉ một lần thôi mây nhé, để đời chị được có bình minh…Mai ngày chị sinh, câu hát này tôi xin gửi cho chị, người hàng xóm tốt bụng của tôi, người chị vô vàn yêu quý của tôi.
Tôi đang sống trong những yêu thương rất thật của cô bạn dạn dày sương gió. Bạn bằng tuổi tôi nhưng từng trải và vất vả hơn tôi nhiều lắm. Người ta bảo bạn lăn lộn với đời nhiều, người ta bảo bạn “ghê gớm”. Tôi chỉ thấy bạn mong manh và nhỏ bé đến tội nghiệp. Đôi khi nghĩ về bạn chỉ muốn chạy ngay đến mà ôm lấy đôi vai gầy guộc mong manh ấy, đôi vai gánh chịu quá nhiều những run rủi bất công của cuộc đời này. Bạn từng bảo, chúng mình sinh cùng tháng, con gái tháng năm long đong lận đận, cuộc sống nhiều những mệt mỏi nên dễ đồng cảm với nhau hơn. Uh, thì bạn cứ đến, đến và dựa vào vai tôi, kể cho tôi nghe những mệt mỏi, những ấm ức, những đau đớn xót xa của bạn, và cứ khóc như bạn đã khóc bao ngày qua trên đôi vai mỏng manh của tôi. Vì tôi sẽ tình nguyện làm thùng rác của bạn, để bạn không phải gồng mình lên mà sống. Và để tôi biết rằng, trên mảnh đất này tôi còn có một bờ vai cho những đau thương dựa vào, như bao bờ vai khác đã cho tôi dựa vào lúc tôi gần như gục ngã….
Tôi biết tôi đang sống trong những yêu thương rất thật vì ở mảnh đất này tôi cũng đã có một “ thùng rác”. Người đã chia sẻ với tôi niềm vui khi có những người bạn mới từ khi anh chuyển đến xây nhà trên mảnh đất này. Tôi- anh, chúng tôi sống với nhau bằng cuộc đời rất thật ở ngoài đời, chúng tôi chia sẻ cùng nhau những vui buồn, những phút giây “hâm hâm” không lí giải nổi của mình. Lâu rồi lại mới có cảm giác được làm bạn thoải mái với một người con trai như thế. Có thể xưng mày tao, có thể nói nhau “dở hơi”, có thể bàn chuyện dưới đất trên trời và cả những chuyện không ai buồn nói đến. Vẫn muốn mãi như thế, là một phần của nhau trong cuộc sống này, để biết rằng chẳng ai cô lẻ, để biết tôi, anh chúng ta đều có góc khuất bình yên …
Và tôi biết, tôi có những người hàng xóm ngày ngày ghé nhà tôi đùa vài câu tếu táo nhưng vẫn lắng nghe tôi, vẫn chia sẻ với tôi những khi tôi va vấp, vẫn động viên an ủi và đưa bàn tay ra xoa đầu tôi khi tôi lầm lũi trở về với những vết thương bị người đời ném đá…và có những người hàng xóm vẫn ngày ngày đều đặn qua nhà tôi chỉ để biết tôi vẫn ở đó bình yên. Hơn bao giờ hết tôi biết rằng tôi đang hạnh phúc vì một điều nhỏ thôi: tôi đang sống trong những yêu thương rất thật !








anh nhớ ghé thường xuyên đó nhé





Lời bình mới nhất