dinhkhoa

 

 

NHẬN THÊM MỘT CÁNH THIỆP HỒNG. TRƯỚC GƯƠNG BẤT GIÁC CHẠNH LÒNG VU VƠ...

dinhkhoa viết ngày 03/02/2010 | Có 20 bình luận | 261 Lượt xem


 

Nhà bạn ở thị trấn, nằm trên con đường dẫn về nhà mình. Mỗi lần cuối tuần về quê, đi qua đó lại thấy gần gũi và ấm áp, vì biết được bạn vẫn bình yên trong căn nhà ấy, vì biết được sau bao nhiêu năm chúng ta quen nhau từ khi bước chân vào lớp 6 chuyên Toán trường huyện, rồi cấp 3 cũng học chung trường chuyên của Tỉnh - bạn chuyên Toán, mình chuyên Văn - nhưng tính cách và tâm hồn bạn vẫn thế - dung dị, ấm áp, trong trẻo, hiền lành, chân thành và thật thà như xưa, biết bạn vẫn quý mình qua mỗi lần trò chuyện "mày - tao"  suồng sã, và mình vẫn coi bạn là một trong số ít những người bạn cùng quê gắn bó nhiều năm với nhau mà mình trân trọng!


 

(Ảnh năm lớp 11 - chụp lại từ ảnh rửa)


Nhà bạn cũng chỉ có hai anh em - như nhà mình (nhưng khác chỗ bạn có em gái, còn mình là em trai), rồi cả trong nhịp sống, gia cảnh và những trở trăn, mình cảm nhận được đâu đó có những nét tương đồng... Bạn học ĐH Tự nhiên, ra trường đi làm cho một cty liên doanh với nước ngoài, bươn trải với chốn Hà Thành bụi bặm này được chừng gần 2 năm, rồi đùng một cái, mình nghe tin bạn chuyển về quê, về cái thị trấn nhỏ bình yên ấy, làm giảng viên ở  trường ĐH Nông nghiệp 1.


Thấy hơi ngạc nhiên chút thôi, rồi cũng mừng, có lẽ như vậy sẽ bình yên hơn, bạn cũng sống gần với gia đình hơn, bởi mình hiểu bạn cũng như mình - trân trọng gia đình lắm, muốn sống cho gia đình thật nhiều. Mình chỉ trêu rằng giáo viên mà hiền lành, lại bảnh bao như bạn, kiểu gì cũng bị bắt nạt. Bạn cười - vẫn nụ cười hiền lành, chất phác và đôn hậu...

 

Đã từng có những khi buồn, thấy cô đơn kinh hoàng giữa lòng Hà thành phồn hoa, mình lấy xư phóng đi. Trời bất chợt đổ mưa. Vẫn phóng... Rồi vô thức dẫn đến khu trọ nhà bạn. Ghé thăm, chào bạn một câu, mỉm cười với nhau để thấy mình vẫn còn bạn bè, không mất mát thêm ai đó mà mình trân trọng. Vậy thôi, là lòng tạm thấy bình yên hơn...

 

"Nhận ra hạnh phúc đã ở dưới chân mình mà không dám cúi xuống nhặt lấy. Trong tình yêu, nếu chỉ có sự thông minh của lý trí mà thiếu đi sự thông minh của con tim thì khó cân lắm và chẳng có giá trị gì hết" - Đoạn này tao đọc trong truyện. Mày bỏ cái suy nghĩ ấy đi, tao cũng từng nghĩ thế, nhưng không nên như vậy. Khi hai người đã yêu thì chẳng có điều kiện gì hết. Tuy nhiên người như cậu thì nên tìm hiểu kỹ trước khi yêu không tổn thương lăn đùng ra đấy tôi không đỡ được (22h15 - 02.05.2009)

 

Vẫn giữ tin nhắn ấy của bạn khi lâu ngày 2 thằng tâm sự với nhau và lại nói về chuyện tình cảm, yêu đương, khuyên nhủ nhau điều này điều nọ...

 

Rồi thì đùng một cái, sáng hôm rồi nhắn tin chúc bạn ngày mới vui, bạn nhắn lại hí hửng khoe "Hôm nay tao đi chụp ảnh cưới đấy"!

                       (Hôm SN mình - 30.03.2009)


Lần trước, đám cưới Quân, đúng vào hôm mình đi tình nguyện trên Sơn La nên không có mặt, trước đó lúc ở nhà ra Hà Nội, đi qua nhà bạn, có rẽ vào nhờ bạn gửi tiền mừng hộ, cũng có tếu táo: "Sau đám cưới Quân không biết đến lượt thằng nào trong nhóm bọn mình nhỉ? Có khi đến lượt Hiếu đấy...". Và giờ thì đúng thế thật!

 

Vui. Mừng cho bạn, vậy là cũng đã tạm gọi là yên ổn. Chứ không lông bông, mung lung, vô định như mình...


Mình thì chẳng biết nữa, cũng chẳng nói trước được điều gì, chỉ mơ hồ cảm nhận là điều ấy đến với mình sẽ là rất dài và rất xa. Mình vẫn luôn xác định sống cho, sống vì gia đình và bạn bè - những người bạn chân thành thực sự, phần nào hiểu và đồng cảm được với mình, những người bạn mà mình quý trọng... chứ chưa nghĩ nhiều đến những điều gì khác. Bởi mình vẫn còn nhiều day dứt, nhiều băn khoăn khi chưa lo được cho những người mà mình yêu quý những điều mình mong muốn thực sự - dù là những mong muốn rất đỗi giản đơn, không phải là một cái gì đó thật đao to búa lớn..

 

Đôi lúc mình mệt mỏi. Và không hiểu nổi mình, thậm chí chán ghét chính bản thân mình nữa  cơ. Mình như một kẻ sống giữa cái ồn ào phố thị này - nhưng lúc nào cũng cô đơn, lạc lõng. Mình không phải là một thằng ngổ ngáo, ăn chơi, lê la quán xá hay đàn đúm này nọ. Nhịp sống của mình quanh quẩn, tẻ nhạt, tù túng với không gian lặp đi lặp lại mỗi ngày giữa phòng trọ - cty , cty- rồi lại phòng trọ, với cái không gian ảo mê muội mà mình muốn cai vào mỗi buổi tối mà vẫn thấy không đơn giản... Mỗi ngày giờ chỉ có một người bạn, một người anh em mình quý đều đặn nhắn tin, gọi điện hỏi han, tâm tình, chia sẻ với mình về mọi điều, và hình như mỗi ngày mình cũng chỉ giao lưu, chia sẻ với duy nhất người bạn ấy thì phải...


Mình còn có những người bạn thân thiết khác, nhưng ai cũng bận rộn, cũng phải căng mình bươn trải với chốn Hà Thành này để tồn tại và khẳng định mình - nên đều mệt mỏi (ngay bản thân mình cũng vậy thôi, mỗi chiều tàn đi làm về là lại thấy mệt mỏi rã rời, chẳng muốn đi đâu, làm gì nữa...). Thi thoảng vẫn nhớ đến nhau, thì lại hẹn hò, tụ tập, hoặc trong một dịp sinh nhật hay lễ tết nào đó... Rồi chia tay, lại quăng mình vào với bề bộn cuộc sống này...


Mình là một đứa sống nặng tình, coi trọng tình cảm, những sự đồng điệu với mình, nên mình nâng niu, giữ gìn cho những tình cảm ấy, chẳng tiếc điều gì và sống hết mình cho những tình cảm đẹp ấy, chỉ mong giữ được nó lâu dài trong cuộc đời này.


Cuộc đời mỗi người mà có được một vài người tạm gọi là tri âm để sẻ chia, để gắn bó - vậy là đã mãn nguyện cho một kiếp làm người rồi, bạn nhỉ!


Chẳng biết sao tối nay mình lại miên man như vậy. Có lẽ tại mình lại đang cô đơn. (Mình thì muôn đời cô đơn rồi - không tránh khỏi...)

 

Lại nhớ mấy vần thơ này, mình viết đã lâu lâu:

 

Lại thêm một cánh thiệp hồng,

Bạn bè xuôi hết một dòng vu quy

Rượu nồng uống đến tàn khuya

Cười vui như thể lại về tuổi thơ

Câu đùa cửa miệng bô bô…

Vỗ vai. Chạm chén. Lại "dô" vang trời!

 


Biết mai sẽ vắng tiếng cười

Những lần gặp gỡ hẳn rồi cũng thưa…

Gia đình nhỏ - bạn cần lo

Mình ta cạn. Mình ta "dô"…một mình!

 


Nhận thêm một cánh thiệp hồng

Trước gương… bất giác chạnh lòng vu vơ…

 

hjhj.. Chạnh lòng thì cứ chạnh vậy thôi. Rồi cũng sẽ qua. Cầu chúc cho bạn bình yên và hạnh phúc trong những ngày tháng tươi mới phía trước...

22h05, 03.02.2010

 

 

Entry liên quan:

Này sương đêm, và cả trăng đêm… Xin cho bình yên – dẫu đời còn giông gió (Mừng SN Trần TRung Hiếu)

http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/601093

AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT GIA ĐÌNH - MẤT ĐI KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẠI

http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/602998

ÁM ẢNH CHIỀNG CÔNG

http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/599332

ANH SẼ LUÔN CÔ ĐƠN - DÙ TRONG ANH RẤT ẤM ÁP, LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ SẺ CHIA?

http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/602124

Bức tranh vẽ một đám lục bình mang tên Đình Khoa

http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/592107

Có một cơn điên vừa trôi ngang qua cửa sổ...

http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/484720

Viết cho bạn bè sau ngày 30/3...

http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/381213

Ta cứ sợ, sợ lắm một ngày, ta và bạn thành những kẻ lạ xa đi giữa c/đời bởi sự đổ đầy, lấp chìm trong sự phôi pha của thời gian

http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/255659

 

 

 

dinhkhoa viết ngày 03/02/2010

 

Từ khóa:

Bạn dinhkhoa được cảm ơn 112 lần

Bình chọn bài viết:

5 người đánh giá
Tổng số điểm: 500
Đang cập nhật ...

20 Lời bình

  • toiomientrung
    09:57:56 ngày 28-02-2010
    @ giống tâm trạng của anh. Đình Khoa viết hay thật.
  • dinhkhoa
    11:55:00 ngày 24-02-2010
    meogom146 : anh zô với mèo nhé
  • meogom146
    08:41:32 ngày 24-02-2010
    Mình ta cạn. Mình ta "dô"…một mình!
  • degiocuondi_2010
    08:30:38 ngày 05-02-2010
    Đọc bài Khoa chị lại nhớ đến bài "Thêm một" của Trần Hoà Bình.
    Nhận thêm 1 thiệp cưới
    Thấy lòng lẻ loi hơn
    Thêm 1 đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm 1 lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm 1 phiền toái thay.
  • dinhkhoa
    08:18:06 ngày 05-02-2010
    nói rồi mà
    điều ấy đến với mình sẽ là rất dài và rất xa.
  • bongngo142
    04:14:24 ngày 05-02-2010
    Co nguoi them vo rui kia
  • fathao
    23:39:56 ngày 04-02-2010
    còn anh định chừng nào phát thiệp hường
  • KanKa205
    13:10:32 ngày 04-02-2010

    muốn vợ rùi..
  • cuoimuathu_2008
    12:51:20 ngày 04-02-2010
    co don ha, sao nhieu nguoi co don vay ta? Hay anh em minh lap "hội Cô Đơn" đi!!!
  • ductieens
    11:09:38 ngày 04-02-2010
    Tính khuyên chú lấy vợ để anh còn đi chúc mừng, mà lại thôi, vì anh cũng chưa
  • hoangthao8688
    08:43:14 ngày 04-02-2010
    anh khoa ơi lấy vợ thôi là hết buồn ngay mà.hihi
  • ketnoitrithuc
    08:26:05 ngày 04-02-2010
    Chưa kịp đọc nội dung nhưng thấy cái tittle đã liên tưởng đến bài thơ THÊM MỘT. Pùn...!
  • ketnoitrithuc
    08:25:22 ngày 04-02-2010
    Chưa kịp đọc nội dung nhưng thất cái tittle đã liên tưởng đến bài thơ THÊM MỘT. Pùn...!
  • tranvugiang
    07:33:54 ngày 04-02-2010
  • chebin
    00:03:35 ngày 04-02-2010
  • mrhoang_1978
    00:00:25 ngày 04-02-2010
    Lấy Vợ đê cu! Để rồi có ngày ngồi thèm, rồi hối tiếc cái "chạnh lòng vu vơ"! khà khà...
  • hoanglien8585
    00:00:14 ngày 04-02-2010
  • Nhatruc
    23:52:44 ngày 03-02-2010
    Đọc entry của bạn mà mình thoáng giật mình.
    Sao bạn biết suy nghĩ của lòng mình mà viết ra tất tần tật vậy?
    Nói chung những người sống nội tâm, sống mà nghĩ nhiều cho người khác, luôn lo lắng về một tương lai phía trước thì lòng lúc nào cũng đầy ấp những ưu tư.
    Mình cũng giống như bạn vậy.
    Nhận được 1 tấm thiệp hồng thì lòng cứ ưu tư, vui buồn đan xen nhau.
    Vui vì người thân quen của mình đã yên phận
    Buồn vì nhìn lại mình sao thấy vẫn lẽ loi...thấy tủi thân...thấy cô đơn mỗi khi chỉ còn lại mình với chính mình!
  • tvad911
    22:22:24 ngày 03-02-2010
    Mr Khoa chuyên văn thì có khác hà hà . Văn trôi nhuyễn nhão , theo anh khoa đàn em có nên đi học làm văn lại ko . Hay viết khô cằn cộc lốc đầy sự thật thì tốt hơn ...
    Em cũng muốn về quê giống anh Trai này quá ... Sống nơi thị thành này mệt mỏi quá ... Đi tìm 1 chút bình yên ...
  • cunnukute
    22:13:32 ngày 03-02-2010

« Bài trướcBài sau »