Nhớ Sài Gòn...

Dinhkhoa & Phuongtt4


Trao giải viết entry Tình ca Sài Gòn & Offlien với các mem Tamtay phía Nam
Sau những ồn ào và hối hả chốn Hà Thành, thi thoảng những lúc một mình vẫn thấy dội lên một thoáng nhớ mong manh… Dù đã nói Sài Gòn phồn hoa chẳng phải chốn của mình – nhưng nó cũng là một dấu mốc năm 25 tuổi – hành trình đi xa và dài ngày đầu tiên, và hành trình ấy ít nhiều cũng cho mình nhiều điều thú vị…
Ngồi xem đi xem lại không biết chán cái video clip ghi lại toàn bộ những gì cơ bản trong hành trình 60 ngày đêm (giống chiến dịch Điện Biên Phủ nhỉ, cũng trong 60 ngày đêm, hjhj…). Giai điệu da diết của “Raining Cloud In The Wind” ám ảnh, gọi dậy trong lòng những bâng khuâng…
Nhớ những tên đường tên phố ban đầu còn lạ lẫm, nhưng sau ít ngày đã dần thân quen: Đường Trần Hưng Đạo dẫn về nhà trọ, đường Nguyễn Cảnh Chân mình hay ăn cơm tối ở đó, đường Lê Lợi dẫn đến văn phòng, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết Nghệ Tĩnh dẫn sang Bình Quới – khu trọ của hai cậu bạn mới quen nhưng lại nhiệt tình và thân duy nhất với mình trong đó; đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Kiểm, Hồ Văn Huê dẫn sang tiệm studio 360docuoi của một anh bạn, xa lộ Hà Nội, rồi Phú Mỹ Hưng long nhong đi chụp hình. V.v…

Nếu ko có 2 cậu bạn X-sky và My3do này, có lẽ Dinhkhoa bỏ Sài Thành về Hà Nội sớm vì buồn thúi ruột, khi lần đầu tiên đi xa, đặt chân đến nơi này... Nhậu nhẹt, rong chơi thường xuyên. hjhj...

Vu_art - Sư phụ của X-sky và My3do - chủ tiệm 360docuoi trên đường Hồ Văn Huê

Dính tí men vào là thành gà chọi. Dưng mờ miềng thích màu da này. hjhj

Ngứa và nóng, nên vứt áo đi...


Bé Gia Bảo - con trai Vu_art
Nhớ những con người cho mình tình cảm ấm áp:
Chị Dung (apple_tt) giúp mình những ngày đầu bỡ ngỡ làm quen với Sài Gòn, hôm đầu tiên mình đi làm phải đưa mình từ Q1 về mãi tận bên Q12 xa xôi, rồi những buổi rủ nhau đi ăn bit-tech…
Cô gái Long An tên Tâm (newstyle) dễ gần dễ mến, cho mình cảm giác thân thiện và gần gũi, chịu khó kêu cơm hộp buổi trưa và sinh tố cho mọi người…
Hai cậu bạn Vũng Tàu đang làm bên studio 360docuoi ở đường Hồ Văn Huê tên Điền (X-sky) và Mỹ (My3do) – nhiệt tình và dễ chơi, dễ gần như những người anh em, lôi mình về Vũng Tàu, rồi Bến Tre, hay những buổi tối nhậu nhẹt ở gần cầu Bình Quới, ở đường Lê Lai; 3 thằng long nhong cả một ngày chủ nhật đi chụp hình cho 3 em trường Luật…
Chủ tiệm 360docuoi là đồng chí người Cần Thơ tên Vũ (Vu_art), mình đã nhậu nhẹt 2 lần ở đó, hát karaoke cùng gia đình và những người bạn của Vũ ở nhà hàng kế bên… Nhớ cả cậu nhóc Gia Bảo (con trai của Vũ) lý lắc đáng yêu, mình đến là bám rịt lấy và bắt chơi cùng, không chơi là khóc toáng lên ăn vạ… Kaka…
Những thành viên tamtay tích cực như Tlnguyen, giangphuong, phuongtt4, million82… ; những người bạn sinh viên ở một số trường ĐH mà mình chụp hình như Ngọc Nữ, Minh Hiếu, Nguyễn Văn Sơn, Tường Vi, Nhật Phương, Ánh Ngọc…ít nhiều đều để lại cho mình những ấn tượng và sự yêu mến!
Nhớ những hành trình khởi điểm từ Sài Gòn tỏa ra…
Một Đà Lạt nhỏ xinh, yên bình – chỉ hai ngày thôi nhưng đủ cho mình yêu và nhớ, viết ngay được một tản văn cho Đà Lạt trong đêm cuối cùng trước lúc chia tay…
3 ngày ở Bà Tô (Vũng Tàu) cùng Điền, Mỹ và những anh chị em trong gia đình Điền – cho mình cảm giác ấm áp của một gia đình thực sự, thấy cuộc sống bình yên và đầy thú vị khi Điền lôi mình đi cùng trong các phi vụ nhậu nhẹt, lang thang phố, café, hát nhạc sống…
Tiếp tục sau đó, Điền lôi mình về Bến Tre – nơi tuổi thơ bạn ở đó. Cùng là 3 ngày, triền miên hát hò, ăn uống…

X-sky lôi mình về Bến Tre...

Chiều muộn, ngồi trên bãi cỏ trong vườn nhậu


Mình hứng lên, hát ko biết mệt mỏi....
Mình đã có một hành trình thật dài và đầy ý nghĩa, tự mò đường và phóng gần 200km về Bình Phước, tìm mộ liệt sĩ của chú, vào thắp hương, hỏi thủ tục để di chuyển hài cốt về quê, rồi lại tiếp tục phóng một lèo về Sài Gòn giữa trưa nắng, triền miên từ hơn 5h sáng cho đến gần 17h mới có mặt ở Sài Gòn, mệt đứt hơi và cổ cháy nắng, bỏng rát…
Nhớ không gian Sài Gòn buổi sáng nắng chói nhưng không hề oi bức, khó chịu vì có gió – những cơn mưa bất chợt đổ vào đầu giờ buổi chiều và xâm xẩm tối thì thường có một vài cơn giông dễ chịu;
Nhớ cái kho giữ xe có một không hai ở thương xá Tax – nóng như lò nung và đám trông xe lẫn lộn cả người thân thiện, từ tốn lẫn kẻ hách dịch, hợm hĩnh…
Nhớ không gian căn phòng trọ nhỏ trên tầng 2 ở ngõ 345 Trần Hưng Đạo và chị chủ nhà người phốp pháp nói nhanh tíu tít như chim…
Nhớ cái cảm giác vòng xe qua các đường phố cùng mấy người bạn, để mắt kiếm tìm trên vỉa hè xem có đám trẻ cơ nhỡ, lang thang hay đánh giày, bán báo thì tạt vào tặng quà nhân dịp 1/6 cho chúng. Mỗi phần quà chỉ là một chiếc bánh mì Kinh Đô và một ít kẹo, nhưng thấy vui và ấm áp khi được sẻ chia…







Ở biển Hồ Tràm
Nhớ chuyến tàu gần 30 tiếng cùng 3 mẹ con một chị ở Gia Lai cùng hành trình, đã tâm sự, chia sẻ nhiều điều. Nhớ cái cảm giác ôm hài cốt của chú trên tay, sát ngực, và nghe người cứ nóng ấm lên… Mình không sợ, đặt chú nằm ngay trên đầu giường trong toa tàu, thi thoảng trò chuyện một vài câu như với người thật…
Chia tay Sài Gòn cũng trong một điều gì đó vội vã…
Sẽ còn quay lại đó, bởi vẫn còn những ân tình người khác dành cho mình ở phía phương Nam ấy…
Ngập tràn nhớ… Tiếng sáo của “Raining Cloud In The Wind” cứ xoáy sâu vào lòng, miên man…
Xem toàn bộ album ảnh NHỚ 60 NGÀY Ở SÀI GÒN CỦA ĐÌNH KHOA tại đây




chup nhiu hinh th kia co' mun' que cung kho' . May ma con than xac' ve que^

híc toàn chụp ảnh với người đẹp kìa bảo sao không nhớ...keke
goi luc nào cũng đang bận rộn nhậu nhẹt cả mà bảo là buôn` hả trời
chú này xạo ze
Lần sau vào SG (và Nam kỳ nói chung) nên tập uống bia rượu cho nó ra dáng đàn ông một tí rồi hãy vào! Nhá!

Lời bình mới nhất