17h09 – vừa từ cty về đến phòng trọ.
Định cơm nước, tắm rửa xong, rồi tối mới ngồi viết cái entry cho vụ “Omaichuoinb” hôm nay cơ. Nhưng thôi, không chịu được, không giữ trong lòng được. Tính mình nó thế, bức xúc cái gì, không thoải mái cái gì, phải xả, phải nói ra cho hết, cho nhẹ nhõm, chứ cứ một mình ôm mãi trong lòng, hay nghĩ ngợi này nọ, mệt lắm! Blog là thế, mình coi blog là cuộc sống thực, là nơi mình phơi bày, thể hiện mọi điều mình nghĩ, mọi việc mình làm mà không giấu giếm gì - là nơi để mình trải lòng – bởi nói ra, viết ra thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Bắt đầu là việc sáng nay Omaichuoinnb online trở lại sau chừng 2-3 tuần vắng bóng vì căn bệnh u nước trong ống mật phải mổ và phải đưa sang Hàn Quốc để chữa trị (theo đúng như những gì mà mình mình và mọi người có được là như thế).
Omai xuất hiện trở lại, viết một entry tâm tình với Quang về nỗi buồn sinh nhật vào ngày 14.2 tới đây mà phải cô đơn nơi xứ người.



entry ngày hôm nay của omaichuoinb
Rồi xuất hiện thành viên tamtay có tài khoản là memorytime (làm bên truyền hình, vào tamtay là do cô em Tranviettrang giới thiệu, và muốn làm một phóng sự về sự gắn kết tình cảm giữa các thành viên trên tamtay – kỷ niệm sinh nhật tamtay tròn 3 tuổi vào ngày 2.3 tới đây)
(Thành viên mrpaul2409 thì khẳng định Omai vẫn chơi trò nông trại bên zing me với cậu ấy qua nick Maithienkieu)
Memorytime có bỏ công sức ra tìm hiểu về Omaichuoinb theo gợi ý của cô em, để kêu gọi mọi người ủng hộ cho Omai. Và trong quá trình tìm hiểu đó (tìm hiểu ở bệnh viện đa khoa Ninh Bình, ở khoa Toán trường ĐHSP1 – nơi Omai từng tốt nghiệp), và điều tra cả số điện thoại mà Omai vẫn dùng để nhắn tin, gọi cho mình và Quang (mới được chừng hơn một tháng trở lại đây, chứ trước đó Omai nói không dùng điện thoại) thì được biết tất cả chỉ là một màn kịch – nhân vật Omaichuoinb với họ tên thật là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, có ngày sinh 14.2.1984, học khoa Toán ĐHSP 1 ra và làm giáo viên ở Ninh Bình – là không tồn tại, thay vào đó dường như tồn tại một “bà cô” chừng ngoài 40 tuổi đang sử dụng nick Omaichuoinb trên tamtay.

Vậy, Omaichuoinb là ai?
Xin thưa, là một thành viên tamtay bình thường như bao thành viên khác thôi.
Nhưng, Omai tham gia tamtay từ những ngày đầu tiên, và trong suốt 2 năm qua, luôn giao lưu vui vẻ, chan hòa, dịu dàng với mọi người, cùng hình ảnh một cô giáo nhỏ ở một làng quê hiền ngoan, xinh xắn và dành được rất rất nhiều thiện cảm, sự yêu mến của mọi người trong ngôi nhà chung tamtay này.
Có được số lượng 45 người yêu thích mình (trong mục Blogger yêu thích, bên dưới mỗi ava của các bạn trong blog của bạn) quả là không đơn giản.
Còn với mình, cách đây một năm, một loạt entry có liên quan đến omai đã ra lò với những tình cảm, sự yêu thương, trân trọng của mình – và của Quang…
“Em chủ động làm quen, kết bạn với ta vì ta giống với một người bạn đặc biệt của em. Ban đầu ta cũng chỉ biết có vậy, thấy hay hay, ngồ ngộ vì phát hiện ra lại có một người khác giống với mình, và ta cũng chỉ coi em là bạn bè bình thường như bao nhiêu thành viên khác của mạng xã hội đó.
Ta nhớ dịp đó đang có một cuộc thi viết blog. Ta tham gia, cùng một clip “Nghĩa địa chiều cuối năm” – làm từ những bức hình ta chụp ta ở nghĩa địa – để minh họa cho bài viết. Em xem clip, và lại một lần nữa để lại comment: “Ui, sao giống thế. Giống với người đó của O... thế!”.
Điều đó (cùng với nick name ở yahoo mang đầy tâm trạng) khiến ta bị thu hút, muốn trò chuyện với em nhiều hơn, để tìm hiểu về “người đó” của em – và nếu có thể thì sẽ bảo em cho xem ảnh, hoặc bố trí một cuộc gặp mặt, xem “phiên bản” của mình thế nào mà em lại thốt ra như vậy…
Em nói người đó của em đã đi xa rồi, xa lắm, không trở về bên em nữa… Ta ngây ngô chưa hiểu được sâu xa câu chuyện (hay tại ta Khờ - như đã nói ở trên – nhìn cuộc sống giản đơn với cái nhìn màu hồng tích cực?), nên hiểu hai từ “đi xa” kia theo nghĩa đen – chỉ giản đơn là sự xa cách về mặt không gian – và động viên em vững vàng, có thêm niềm tin để chờ đợi người đó trở về…
Mãi sau này ta mới nhận ra nỗi niềm của em trong câu nói ấy… Ta buồn cùng em, muốn động viên em thật nhiều! Và từ đó ta chat với em, quan tâm tới em nhiều hơn – dù chưa gặp mặt, chỉ qua trang mạng ảo…
Dần dần, ta hiểu thêm, và bắt đầu có cảm nhận về em… ”
Rồi sau khi nghe Hongnhung1 kể về hoàn cảnh, sự thật của Omai, mình lại càng day dứt hơn:
“Lấy chồng được 2 tháng thì chồng chết vì ung thư, phải bán cả nhà cho chồng sang Sinhgapo chữa trị mà vẫn không cứu được. Mỗi lần cô đến lớp, nhìn dáng cô với mái tóc dài bước ngoài cầu thang nhưng đầu luôn cúi xuống bởi nặng một nỗi buồn, học sinh tụi em thương cô lắm mà không biết làm gì được…”

Entry của học trò Hongnhung1 viết về cô giáo Omaichuoinb của mình
Tiếp sau, trong quá trình trò chuyện với mình, omai cũng có chia sẻ vể gia đình: Mẹ làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh, trực suốt nên có mặt ở nhà không nhiều. Em trai tên là Ngọc Bảo thì học ĐH Hàng Hải ở Hải Phòng. Bố bỏ 3 mẹ con từ nhỏ, vào Tây Nguyên sống, lấy vợ 2 trong đó và cũng có được 3 người con, tuổi giờ xấp xỉ với hai chị em omai…
Cứ như thế, mình thấy xót xa cho hồng nhan bạc phận, cho cái chuyện cưới nhau được 2 tháng, hương lửa chưa kịp nồng mà phải thành quả phụ. Tê tái lắm chứ. Bạn cứ thử ở địa vị của một cô gái lấy chồng được 2 tháng, chồng mất mà xem. Buồn nản vô cùng!
Cả mình và Quang, từ chỗ thương cảm vì hoàn cảnh như thế - mà trở nên trân trọng và thực sự muốn làm gì đó có thể bù đắp lại cho người con gái bé nhỏ mà chịu nhiều bất hạnh ấy, để rồi mơ hồ có một thứ tình cảm mong manh – như là (như là thôi nhé) tình yêu, để rồi ở thời điểm này cách đây 1 năm, mình với Quang đang thân thiết với nhau, nhưng lại im lặng với nhau – dù mình cố tình và có ý vun vén vào cho Quang, và Omai cũng chọn Quang. Mình cũng im lặng và ít chat hẳn với omai đi, muốn omai không nghĩ gì đến mình nữa.

Chẳng biết omai tâm tình, hứa hẹn gì với Quang, chỉ biết Quang nhiều lần cũng muốn gặp mà không gặp – vì omai không muốn, nói để hết tang chồng sẽ gặp, sẽ bắt đầu lại.
Nhưng gần đây, trước khi có chuyện omai bị bệnh, mình và Quang cũng có tâm sự, trao đổi về omai – Quang có nói thấy Omai có gì đó bất ổn, không bình thường, nói không biết cách đăng nhạc, đăng ảnh, nhờ Quang hướng dẫn nhưng ở nick khác vẫn cứ đăng được. Rồi Omai không cho Quang một niềm tin nào cụ thể về sự tồn tại, hiện hữu của omai, chưa gọi điện, chưa gặp mặt, nên Quang thấy chuyện này nó cứ mờ ảo, hơn nữa omai lại nói dối Quang vài lần, biết sai mà vẫn không chịu sửa… Vậy nên Quang mới dãn ra…
Mình thì mình vẫn động viên Quang hẳn omai có lý do nào đó, và hôm nào 2 đứa về gặp một chuyến sẽ rõ mọi thực hư…
Cho mãi đến hôm mình đang tình nguyện ở trên Sơn La – ngày 27.12, thì nhận được điện thoại từ một số lạ, hỏi và trò chuyện linh tinh. Mình thì quen với việc có ai đó lạ mặt gọi điện cho mình vì có ấn tượng gì đó với mình rồi, nên cũng thấy bình thường. Nhưng mình gặng hỏi tên tuổi, quê quán, người đó không trả lời, mình bèn dập máy. Mình là thế., Rất khó chịu khi nói chuyện với ai đó mà không biết họ là ai, chí ít là một cái tên, hoặc một chút địa chỉ để tạm xác định, mường tượng trong đầu.
Sau đó một vài hôm, vẫn số đó gọi lại cho mình… Rồi qua cách nhắn tin từ số đó và qua cách lưu bút của omai để lại cho mình trên tamtay – mình nhận thấy đó là omai, và gọi lại. Và đúng là omai. Quang thì không nói chuyện với omai, vì omai không gọi cho Quang – mà nói chuyện với mẹ omai qua số này. Quang nói mọi chuyện mẹ omai đều tâm sự với Quang qua số này. Khi hỏi ra, thì omai nói cả nhà dùng chung một số điện thoại!
Cảm giác đầu tiên của mình khi nghe giọng omai là ngạc nhiên – ngạc nhiên vì mình nghĩ, hình dung và cảm nhận qua những entry, cách trò chuyện hàng ngày với omai sẽ là một giọng nói dịu dàng cơ – chứ không phải một giọng nói cứng cứng, khô khô, có phần nhấm nhẳng, không mang sắc thái biểu cảm và thiện cảm gì như thế. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, vì cũng không nói trước được gì qua giọng nói.
Rồi sau đó một đêm, omai nhắn tin, gọi tên mình, nói đau lắm, cả tối đang đi gọi mẹ về… Mình lại cứ nghĩ omai đau lòng vì chuyện gia đình, rằng người mẹ buồn vì chuyện của bố omai nên bỏ đi đâu đó và cả tối đang phải đi gọi mẹ về. Sau một loạt tin gặng hỏi, động viên mới hiểu ra là omai đau vì có bệnh, rằng mẹ omai quyết định ký giấy cho mổ rồi…
Trước khi lên bàn mổ, omai chat chia tay, như thể dặn dò với mình và mọi người trước khoảnh khắc định mệnh của cuộc đời. Mình thấy xót xa cho người con gái liên tiếp gặp những bất hạnh như vậy, nên mới viết một entry, và cả tamtay mới biết hoàn cảnh ấy, mới vào động viên omai.
Đúng lúc này thì nhân vật Chuoicabuong – là em trai của omai – đăng ký nick từ lâu, giờ mới xuất hiện và hoạt động thường xuyên trên tamtay hơn – thay cho nick omaichuoinb vắng mặt của bà chị vì đang nằm viện. Mọi người ở tamtay biết thông tin về omai duy nhất từ cậu em trai này.




3entry cậu em Chuoicabuong viết cho chị omai, cho mẹ và cám ơn sự quan tâm của các anh chị trên tamtay
Mình nhận thấy cái cách trò chuyện, cả lối viết entry của cậu em – rất giống với cô chị, nghĩ là chị em nên được giáo dục trong một gia đình giống nhau, có tính cách cũng gần giống nhau. Mình và Quang đã nói chuyện, tha thiết xin địa chỉ để về thăm, nhưng cậu em không cho. Nhắn tin cho omai cũng xin địa chỉ, nhưng cứ nhắn một đằng, omai lại trả lời một nẻo, lệch đi so với ý muốn hỏi…
Rồi cậu em tên Bảo này bắt đầu viết entry về cô chị bệnh tật như thế, cả nhà lo lắng chạy vạy như thế, có người bạn tên Lưu (nick trên tamtay là dangluu) từ Sài Gòn bay ra mang theo 50 triệu, rằng bệnh tình của chị, em cũng không rõ lắm, mẹ không cho biết, chỉ thấy mẹ và ông giáo sư thì thầm to nhỏ gì đó…
Nhưng ý định về thăm ấy mới xuất hiện chừng một ngày, thì có thông tin từ cậu em là chuẩn bị bay sang Hàn Quốc đễ chữa trị. Mình lại vẫn tha thiết xin địa chỉ, nhắn cậu em hoặc mẹ gọi điện lại cho mình để nói chuyện với đại ca với mong muốn có thể hỗ trợ phần nào vào lúc nguy khốn này – nhưng không được, cậu em không cho địa chỉ, từ chối khéo. Còn điện vào số của omai, không ai nhấc máy, mãi tối mới nhấc, và cũng lảng đi lời đề nghị hỗ trợ ấy.
Rồi trước khi bay sang hàn Quốc, omai nhắn tin một loạt cho mình – nhưng tin nhắn ngắn chừng chục từ trở lại, cũng kiểu dặn dò, trăng trối thía…
Cho đến hôm nay thì online trở lại…
Lạ nhỉ? Bác sĩ nào lại cho bệnh nhân của mình online triền miên từ trưa đến tận chiều tối như vậy?


Đây là hình ảnh được cho là của omaichuoinb suốt thời gian qua. Chỉ quanh quẩn vài bức hình cũ này, không có hình mới - về bản thân - không thì là hình sinh hoạt của trường lớp, thì đúng là cũng lạ thật...
Rồi còn cách nói quả quyết, khẳng định của nhân vật memorytime kia nữa – anh nói thấy trò đùa của omai đi quá lố khi đọc entry tâm sự về sinh nhật cô đơn nơi xứ người ấy, muốn omai tự giác, thành thật nói nên sự thật với mọi người. Nhưng omai vẫn không chịu thừa nhận – và memorytime mới phải post entry cùng những thông tin anh thu thập được.
Cách đơn giản nhất để chứng minh, xác định mọi việc thực hư thế nào, là omai có thể gọi điện từ Hàn Quốc về cho mình. Nhưng omai không gọi, từ chối. Và từ chối thanh minh, và vẫn rất ngoan cố, không chịu nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận với mọi người.
Có lẽ Omai mắc bệnh hoang tưởng gì đó, bởi những vấp váp trong cuộc sống, dù biết omai ko hại ai, rất chan hòa, gần gũi với mọi người ở tamtay này, lại cũng dành tình cảm, quý mến mình và nhiều người khác, nhưng thực sự mình không thể lý giải được phải dựng lên tất cả những thứ như vậy suốt 2 năm qua – và đỉnh điểm là vụ đi Hàn Quốc chữa bệnh này để làm gì?
Không phải lừa đảo về tiền nong. Chắc chắn rồi. Có chăng chỉ là một người có nhiều thời gian, nên thích nghịch ngợm, trò đùa mọi người cho vui, hoặc muốn có được cảm giác yêu thương, quan tâm của cộng đồng vì cô đơn…
Có thể có nhiều lý do – nhưng dẫu sao đăng sau cái nick omnaichuoinb kia vẫn sẽ là một con người – dù có thể là một bà cô tuổi chừng ngoài 40 như thành viên memorytime đã khám phá – nhưng trong chuyện đùa nghịch, dối trá này, không ảnh hưởng hay thiệt hại với ai, nên có lẽ cần bình tĩnh và bao dung.
Quả thực ban đầu khi đọc xong entry của memorytime, mình đã khá bức xúc và có những comment lạnh tanh. Cũng phải thôi, bởi mình cảm nhận được rõ hơn cả về sự lừa dối ấy, và mình cũng chỉ là một người trần mắt thịt như bao người khác, là người sống vì tình cảm, trân trọng tình cảm – nhưng lại bị tình cảm lừa dối nên bức xúc là lẽ thường.
Giờ thì đã bình tĩnh lại hơn rồi. Chỉ mong nhân vật phía sau nick Omaichuoinb kia thẳng thắn và can đảm lên tiếng thừa nhận sự thật với mọi người, cho mọi người một lý do nào đó sau tất cả những trò đùa này trên tamtay thôi!
Mình thì vẫn băn khoăn, nick Dovantuyen chẳng lẽ cũng là ảo? Không thể, vì mình đã chat, đã thấy webcam của Tuyên, cũng đã gọi điện vài lần cho Tuyên, gửi quà của cuộc thi Tình online cho Tuyên va Tuyên có mang đến đưa lại cho Omai. Chẳng lẽ Tuyên biết chuyện và có ý cũng muốn giấu đi sự thật về omai?
Còn nick Dangluu và hongnhung1 kia, có phải là giả không nhỉ?
Nick hoaithu1402 - tự nhận là bạn của omai – rõ là giả rồi, vì cũng chọn sinh nhật là 14-2 như omai và ít xuất hiện. Nick anhhoangdung tự nhận là bạn omai cũng giả nốt.
***
Có bạn qua chuyện này nói về niềm tin với mạng ảo. Nhân đây xin chia sẻ thêm một vài suy nghĩ thế này:
Mạng ảo cũng như cuộc sống này thôi, có cái hay cái dở - và nó là ảo hay thật thì đều do suy nghĩ của mỗi chúng ta quyết định, chi phối. Ta coi nó là ảo, nghĩ ảo về nó – thì nó đương nhiên sẽ là ảo. Ta coi nó là nơi giao lưu, chia sẻ nghiêm túc và chân thành – thì nó không xa cuộc sống thực là mấy.
Chuyện về omaichuoinb chỉ là một trường hợp hi hữu ở nơi đây – ngôi nhà chung mang tên tamtay mà suốt hơn 2 năm qua được gắn kết bởi sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm chân thành, nghiêm túc của đa số các thành viên. Những entry tâm sự của các bạn từ cuộc thi viết Kỷ niệm tamtay lần 1, lần 2… đã nói nên điều đó.










Hình ảnh từ chuyến tình nguyện ở Sơn La mang tên Tấm áo nhỏ nhắc ta biết yêu thương
Rồi những hoạt động cộng đồng như: Tổ chức quyên góp, từ thiện, tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao Sơn La, làm từ thiện trong các dịp giáng sinh ở trung tâm trẻ em tàn tật Sao Mai, ở mái ấm 19-5 bên Phúc Xá, ở trung tâm trẻ em mồ côi Thụy An – Ba Vì, những tình cảm dành cho cô gái xương thủy tinh Thuongthuong210, những buổi gặp gỡ off line giao lưu giữa các nhóm, rồi đi dã ngoại…
Tất cả là có thực, không hề ảo. Và khi đó, tamtay có thể là mạng ảo, nhưng đã thành nhịp nối để đưa cái ảo thành cái thật khi các bạn đến với nhau và cũng chia sẻ với nhau những hoạt động ý nghĩa, thú vị trong cộng đồng.


Hoạt động từ thiện với các em nhỏ mỗi dịp giáng sinh

Quyên góp, ủng hộ cho gia đình chị Nguyễn Thị Nới - góa phụ tuổi 23 nuôi 3 con nhỏ, có chồng vì nghĩa hiệp cứu người mà bị hãm hại
Ngay cả như việc mình vào Nam công tác, khi trở ra Bắc, các mem ở trong Nam cũng rất lưu luyến, gửi quà ra cho những mem ngoài Bắc này, rồi sự quan tâm và yêu thương trong những entry về những số phận, những cảnh đời ngang trái, những thắc mắc rối bời của các thành viên khi đưa lên blog luôn nhận được sự đồng cảm, chia sẻ cùng những lời tư vấn, khuyên nhủ, động viên chân thành của mọi người…
Tất cả điều đó đã và đang diễn ra ở nơi này – và nó là có thực




Nhóm All in tổ chức đến mua hàng ủng hộ, đồng thời làm sinh nhật tại nhà cho cô gái xương thủy tinh Thuongthuong210
Có chăng sau chuyện về omai, mình rút thêm kinh nghiệm một chút thế này: Để xác định một nick name là thực hay ảo, có lẽ nên căn cứ vào số lượng ảnh mới, thực được cập nhật liên tục của họ. Chí ít trong năm ai cũng sẽ có từ 3-4 bộ ảnh về bản thân và cuộc sống của họ. Bên cạnh đó là những entry chia sẻ về cuộc sống, niềm vui nỗi buồn cụ thể được cập nhật cũng thường xuyên hơn… Và nếu một lần gặp được nhau ngoài đời – thì sẽ không còn gì phải đắn đo, suy nghĩ để có thể làm bạn của nhau, chia sẻ và sống chân thành với nhau…


off line nhóm Love is shoot

Off line nhóm Chém gió sân đình
Qua đây, cũng xin cám ơn memorytime đã giúp kết thúc một trò đùa, và dành tình cảm cho tamtay, muốn nơi đây là không gian của sự chân thành, đã làm một phóng sự về sự quan tâm, gắn kết tình cảm giữa các thành viên để mừng sinh nhật tamtay trong 3 tuổi.
Hy vọng tất cả chúng ta sẽ sớm được xem phóng sự ấy, quên đi chuyện nhỏ này và cùng nghĩ về những sự gắn kết tốt đẹp nơi đây trước thềm mừng Sinh nhật tamtay

18h48, 09.02.2010



Entry liên quan:
Giáng sinh - mùa yêu thương từ những tấm lòng
Cho người không chỉ muốn Cưới online trên Tamtay.vn …
NGỌN ĐÈN LEO LÉT TRỜI KHUYA. RƯNG RƯNG TRONG GIÓ MÙA VỀ QUẶN ĐAU...
Thi viết entry KỶ NIỆM TAMTAY - Mừng Sinh nhật Tamtay tuổi lên 3
Tamtay đã và đang trở thành nhịp nối của những trái tim, sự yêu thương trong cộng đồng mạng















Lời bình mới nhất