ductieens

Từ khóa

Danh mục bài viết

    Chưa định nghĩa danh mục nào.

 

Hiển thị ở dạng Đầy đủ | Danh sách
 

Thiếu thốn

ductieens viết ngày 08/02/2010 | Có 10 bình luận | 179 Lượt xem


Một buổi chiều nhạt nắng trên con đường quê heo hút. Tiếng lộc cộc của chiếc gậy vẫn vang vọng đều đặn, cùng với tiếng dép lẹp xẹp của bà lão đang cố lê từng bước trên con đường mòn. Bà dừng lại trước cổng nhà tôi, và ghé vào trong. Trên tay bà đang xách theo 1 túi nilong.

-  Chẳng biết bà có gì cho chúng tôi đây. Tôi nghĩ thầm.

Tôi chào bà và gọi mẹ ra gặp, vì bà tỏ ý muốn gặp mẹ tôi.

Bà nói với mẹ tôi.

- Tôi có ít rau dấp cá, qua nhờ cô mang ra chợ bán dùm cho.

- Vâng bà ạ, bà chờ tí con gửi tiền bà, nói rồi mẹ tôi gửi bà tiền. Và hình như tôi thấy nó nhiều hơn giá trị của túi rau thì phải.

Bà cám ơn và rồi lại lặng lẽ ra về cũng không quên 1 câu :

- Khi nào có tôi mang qua cho cô nữa nhé.

Mẹ nói, "bà lủi thủi ở nhà trồng rau, nên bán giúp bà, và cho bà thêm để bà có tiền uống thuốc".

Tôi nhớ lại, cái ngày tôi còn nhỏ xíu thì mẹ tôi đã gọi bà là bà cô rồi. Năm năy bà đã 85 tuổi. Cái tuổi mà bình thường ra thì đã an hưởng tuổi già với con cháu chứ không vất vả thế này. Bà cũng có con cháu đấy chứ, bây giờ bà đang ở với gia đình cháu nội  cũng khá giả, nghe nói cháu bà làm chức gì đó bên uỷ ban cơ mà. Thế nhưng bà vẫn cặm cụi, vẫn khắc khoải và lặng lẽ hiu hắt. Đáng lý ra, với tuổi già thế này, bà không cần phải chắt chiu bán từng mớ rau để có 1 ít tiền. Nhưng có lẽ bà thấy mình lẻ loi, trống trải, cô đơn ngay chính trong nhà của mình. Ngôi nhà mà người bình thường cảm thấy tiện nghi đầy đủ, nhưng đối với bà, nó vẫn trống vắng đầy đủ đối với bà có lẽ là 1 từ xa xỉ.

Từ nhà bà đến nhà tôi chỉ khoảng 100m, Hồi nhỏ tôi vẫn hay qua bên nhà bà chơi, và tôi vẫn thường hay mang củi qua cho bà để bà nhóm bếp. Bà vẫn hằng ngày đi qua ngõ nhà tôi. Nhưng mấy năm nay tôi ít gặp bà, ít thấy bà đi qua. Vì tuổi già, vì chân chậm, tai điếc, mũi tịt, má hóp, lưng gù, đầu bạc, răng long, Bà nói thế.

Mấy năm qua tôi cũng ko gặp để hỏi thăm bà, cũng ko biết bà thế nào, đau yếu ra sao. Hôm nay về nhà, gặp lại bà. Sao thấy hoang vắng quá.

Mọi người khuyên bà ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, nhà cửa con cháu đầy đủ.

Đầy đủ ư ? Nhưng sao tôi thấy tôi và bà hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó.

 

 

ductieens viết ngày 08/02/2010

 

Từ khóa:

Bạn ductieens được cảm ơn 9 lần

Bình chọn bài viết:

1 người đánh giá
Tổng số điểm: 100
Đang cập nhật ...

10 Lời bình

  • ductieens
    22:07:02 ngày 08-02-2010
    cám ơn mọi người đã chia sẻ.
    câu chuyện trên mình cũng chỉ nhìn và viết về 1 khía cạnh mà mình suy nghĩ thôi. đó là 1 cụ bà gần đất xa trời, vẫn lặng lẽ miệt mài...
    trong khắc khoải. vì cô đơn, có thể do con cháu, cũng có thể do bệnh già. chạnh lòng, khi thấy điều đó.
  • langtu_vt88
    21:41:51 ngày 08-02-2010
    hoangthao8688 à. Cũng chưa hẳn con cháu bà đáng trách như bạn nghĩ đâu (cũng có thể đáng trách). Ở đây tác giả không đề cập đến việc con cháu bà đối xử với bà như thế nào. Nhưng người già đôi khi khó hiểu lắm. Thực sự thì tôi cũng không biết diễn đạt ra đây như thế nào nữa. Có lẽ tác giả là người rõ nhất trong chúng ta. tác giả cảm thấy họ đối xử với bà như thế nào? Theo tôi thấy thì phần lớn các cụ vẫn giữ nếp sống có phần hơi cổ hủ một chút họ không muốn lãng phí...dù chỉ là một chút. Nhưng qua câu chuyện chúng ta cũng cần phải suy nghĩ nhiều điều. Thiếu tiền bạc thì vẫn còn tốt hơn....thiếu tình cảm.
  • Cauchuyennho
    21:41:11 ngày 08-02-2010
    Ngày mới

    Tôi ra ngoài ngõ
    Đón ngày của tôi
    Thấy con chim nhỏ
    Đánh rơi gió đồi.

    Tôi sang chợ gạo
    Đong một mùa no
    Thấy người ta gói
    Thật thà đem cho.

    Tôi ra đồng xanh
    Hái sương trên búp
    Thấy nhựa đời tươi
    Xôn xao mừng giúp.

    Tình tang tôi hát
    Ru ngày của tôi
    Tôi gánh tôi vác
    Xênh xang lộc trời.

    NGUYỄN BÍCH LAN
  • tranviettrang
    20:07:06 ngày 08-02-2010

    cau chuyen cam dong lam anh ahj gia tri dich thuc cua cuoc song la lao dong. biet yeu lao dong se thay dang quy hon la dua vao ai do....
    va doi khi do la niem vui cua tuoi gia
  • tuyetlinh9000
    19:24:17 ngày 08-02-2010
    Cuộc sống còn nhiều điều khó nói quá
  • hoangthao8688
    18:22:08 ngày 08-02-2010
    anh ơi con cháu của bà cụ đáng trách quá..bà ngoại em cũng mất được mấy năm rồi,dọc entry này nhớ bà quá ấy
  • ketnoitrithuc
    18:15:31 ngày 08-02-2010
    Ừ, chuyện thế này... buồn quá! Hãy cùng cố gắng làm ấm lòng họ đi!
  • lacbuocthuxua_86
    14:29:14 ngày 08-02-2010
    tran trong!
  • langthangvt
    13:29:56 ngày 08-02-2010
    ..Oa oa tự nhiên nhớ Ngoại quá.bá mình vẫn lụi cụi bên bếp tranh....Tu85 nhiên muốn gọi đt về thăm bá..Thanks...
  • dinhkhoa
    13:26:47 ngày 08-02-2010
    NHỮNG TRẮC ẨN ĐÁNG QUÝ!
    TUỔI GÌA HẠT LỆ NHƯ SƯƠNG. HỌ NHƯ NHỮNG CHIẾC LÁ - CHƠI VƠI GIỮA KHOẢNG TRỐNG VẮNG CUỘC ĐỜI - GIỮA CÀNH VÀ MẶT ĐẤT, CÓ THỂ RƠI VÀ TAN ĐI BẤT CỨ LÚC NÀO.
    HỌ CŨNG LÀ HIỆN THÂN CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA TRONG TƯƠNG LAI. CŨNG SẼ CHƠ VƠ, CÔ ĐƠN NHƯ THẾ - NẾU THIẾU ĐI SỰ QUAN TÂM, YÊU THƯƠNG - TRƯỚC TIÊN LÀ CỦA CON CHÁU, NGƯỜI THÂN, SAU LÀ CỦA CỘNG ĐỒNG

« Bài trướcBài sau »