Những người phụ nữ trong cuộc đời người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9

  • 8136
  • 1
  • 0

Mối tình đầu không trọn vẹn

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh ngày 1.1.1940 ở Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Là con út trong một gia đình khá giả có ba người con. Năm 11 tuổi, gia đình ông chuyển đến Nha Trang rồi di cư vào Sài Gòn. Theo học trường Taberd, năm 1954  ông chuyển lên Đà Lạt, học ở trường nội trú Yesin cho đến năm 1958.  Sau thời gian cộng tác với một số chương trình âm nhạc của sinh viên, Nguyễn Ánh 9 đi khắp nơi biểu diễn dương cầm ở các bar, các nhà hàng nổi tiếng, bắt đầu bén duyên với âm nhạc từ đấy.

Nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9

Như một chương trong cuốn tiểu thuyết rất dài của cuộc đời mình, Mối tình đầu của ông đầy trong sáng và mơ mộng. Nhưng tuổi trẻ bồng bột cùng niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, Nguyễn Ánh 9 đã từ giã tình yêu đầu trong buồn bã. Khi lập gia đình và mãi đến tận sau này, trái tim ông vẫn vấn vương hình bóng người con gái ấy. Để rồi với những cảm xúc tinh khôi còn nguyên vẹn, ông đã sáng tác ra rất nhiều ca khúc, chỉ để dành tặng riêng cho mối tình đầu.

Cũng như bao chàng trai khác, những năm tháng niên thiếu mộng mơ, con tim ông đã rộn ràng trước một người con gái hàng xóm. Nàng vừa tròn 15, trong trắng và tinh khôi như ánh trăng Rằm. Nguyễn Ánh 9 hơn nàng 2 tuổi. Quãng thời gian tuổi niên thiếu là thời gian đẹp nhất của đời người. Cùng đi học, cùng chơi đùa, cả hai quấn quýt và vui vẻ, đắm say trong tình yêu trong sáng với sự ủng hộ của cả hai gia đình. Tưởng chừng tất cả có thể trọn vẹn với một kết thúc viên mãn. Nhưng st ai ngờ, số phận thường trêu ngươi con người. Chạy theo đam mê âm nhạc với những đêm chơi tại phòng trà, quán bar, ăn ngủ vật vờ, Nguyễn Ánh 9 đã mất dần niềm tin của gia đình hai bên. Cha mẹ cô gái không còn tin tưởng vào một chàng rể không có nghề nghiệp ổn định. Họ tìm cách ngăn cấm, chia cách đôi yêu.

Những bức thư được viết ra rồi bị gia đình giấu biệt, cả hai không nhận được thư nhau, dần dần xa cách khi những lời yêu thương không được trao gửi. Cô gái hiểu rằng niềm đam mê và tình yêu lớn nhất của người nhạc công ấy là dành cho âm nhạc, cô buồn bã, tự rút lui trong vô thức. Nghe theo lời cha mẹ, cô quyết định sang Pháp sinh sống và học tập. Cả hai bặt tin nhau, để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong tâm hồn chàng nghệ sĩ.

Mỗi khi nhắc lại mối tình đầu của mình, Nguyễn Ánh 9 thường nhớ đến câu hát của Trịnh Công Sơn: “ Tuổi 16 môi hôn đầu/ đường xa lắm nhé/ Em không nhớ tôi sao…” Tưởng rằng theo thời gian, hình bóng người con gái ấy đã nhạt mờ dần trong tâm trí người nghệ sĩ, vậy mà chàng trai đa tình ấy vẫn đau đáu khôn nguôi. Hình bóng người con gái trong mối tình đầu vẫn ám ảnh, vấn vương ông trong suốt cuộc đời, để rồi từ mối tình không trọn vẹn ấy, ông biến những cảm xúc yêu đương thành những lời ca bất hủ, làm xao động người nghe nhạc Việt

Mối tình đầu không thành khiến ông đau đớn xiết khôn trong tâm khảm. Năm tháng trôi qua, ông dành hết tình yêu, cảm xúc và thời gian mà toàn tâm toàn ý với âm nhạc. Có những ngày luyện tập đến mười mấy tiếng không ăn, không ngủ, Nguyễn Ánh 9 đã có một bước tiến rất xa. Những thành công tiếp bước thành công, danh tiếng càng lúc càng nổi. Thời gian trôi qua, ông gặp được mối lương duyên của cuộc đời mình, nghệ sĩ thiết hài Ngọc Hân. Năm 1965, đám cưới diễn ra, một gia đình nhỏ, đầm ấm được hình thành. Mối tình đầu mơ mộng mà đau xót, được cất giấu kĩ trong trái tim Nguyễn Ánh 9.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy đau đớn

Sau một thời gian dài chơi nhạc, năm 1970, ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Ánh 9 ra đời. Âm điệu vui tươi nhưng ẩn sâu trong những ca từ là lời thiết tha với những xúc cảm về một mối tình đầu không thành nhưng đẹp đẽ.

 “ Không” ra đời là một sự đột phá trong tâm hồn người nghệ sĩ, một lời tự nhắc với bản thân và con tim mình : “ không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa”. Nhớ về cảm xúc khi sáng tác bài hát ấy,nhạc sỹ lí giải: “Trong ca khúc Không, tôi viết “Không, tôi không còn yêu em nữa...". Nói không, nhưng thực ra là dối lòng mình. Bởi đã không còn yêu nhau nữa thì còn hẹn nhau kiếp sau làm gì, còn tha thiết gọi em ơi làm gì. Hơn thể nữa, tiết tấu âm điệu của ca khúc đã thể hiện điều đó. Tiếc rằng nhiều ca sĩ không hiểu đúng tinh thần bài hát nên đã hát thét như căm hận, chối bỏ tình yêu nhưng thực ra nó là một sự day dứt, yêu sâu đậm”.

Mặc dù may mắn gặp được mối lương duyên của đời mình, có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng những cảm xúc thương nhớ, xót xa, hối tiếc về mối tình đầu vẫn thổn thức trong trái tim chàng ca sĩ. Hình bóng người con gái ấy không ngủ yên trong trái tim ông mà luôn vấn vương, bám riết, để rồi trong vô thức, người ấy luôn xuất hiện trong những tình khúc để đời của người nghệ sĩ.

Năm 1974, 4 năm sau ngày ca khúc “Không”ra đời, cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và đau đớn đã đẩy người nghệ sĩ tài hoa mà si tình vào những rắc rối trong cảm xúc của chính mình.

Ánh mắt trở nên đượm buồn khi ông nhắc đến mối tình đầu ông xúc động “Khi gặp lại cô ấy, tôi đã không thể dối lòng mình. Nhiều đêm tôi tự vấn: Tìm về lại để làm gì? Mình vì gia đình mới mà sẽ bỏ rơi gia đình cũ sao? Thà mình dang dở nhưng giữ kỷ niệm đẹp còn hơn khi lấy nhau về, thói hư tật xấu sẽ lộ ra, như vậy cả hai sẽ mất hình tượng trong nhau. Đã lỡ làng, đã xót xa thì cũng đành sống cho trọn một kiếp người”.

15 năm xa cách tưởng chừng có thể lãng quên, nhưng những cảm xúc tình yêu vẫn đượm cháy, nồng nàn trong trái tim nhỏ bé của cả hai người. Cô gái vẫn dành trọn tình yêu và sự quan tâm cho chàng trai ấy. Cô lẻ bóng một mình, dõi theo từng bước chân ông trong cuộc đời. Từng nấc thang trong sự nghiệp của người nghệ sĩ, cô đều biết hết. Nỗi lòng khi gặp lại mối tình đầu khiến ông rơi vào những cảm xúc hỗn độn của trái tim mình. Không chỉ trong giây phút ấy, mà mãi về sau này, khi ông đã có tuổi.

Cảm thấy có lỗi với gia đình, với người vợ yêu thương, thuần hậu khi vẫn còn yêu người con gái ấy. “Mỗi khi buồn tôi lại nhớ tới những kỷ niệm xưa và nỗi buồn qua đi. Tất cả tình khúc của tôi chỉ dành cho người ấy , đối với tôi, đó là tình yêu duy nhất, mối tình xuyên thế kỉ và cũng là nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào”.

Quyết định xa nhau sau những suy nghĩ, đắn đo để vùi chôn những yêu thương đã cũ và vun đắp tình cảm cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng thẳm sâu trong trái tim ông, luôn có bóng hình người con gái ấy dõi theo nên ông không ngừng cố gắng trong cuộc sống và sự nghiệp, để xứng đáng với tình yêu chung thủy và cao quý của người trong mộng.

 Từ những cảm xúc nồng nàn của mối tình không trọn vẹn, những lời ca, tiếng hát được cất lên trở thành những bản tình khúc bất hủ trong sự nghiệp người nghệ sĩ tài hoa. Không thể dành trọn tình yêu cho người vợ hiện tại, ông áy náy vô cùng. Dẫu tự hứa với lòng mình sẽ cất giấu để quên đi những cảm xúc mơ mộng thời niên thiếu, nhưng tình yêu với cô gái tuổi15 xuân sắc hồi đấy vẫn không hề suy chuyển. "Cũng như những nhà thơ đi tìm cho mình một nàng thơ. Tôi có một nàng người yêu như vậy để thăng hoa trong cảm xúc và sáng tác". Vết bỏng của tình đầu vĩnh viễn không nguôi dịu. Đôi khi tôi cứ nghĩ đó là nỗi đau trời cho. Nếu thành vợ chồng chắc gì tình yêu sống mãi. Vì không có nhau trọn vẹn nên cô ấy mãi trẻ trung, nhẹ nhàng và thanh cao, lúc nào cũng là thiếu nữ đôi mươi trong tâm hồn tôi. Ký ức về cô ấy là điểm tựa để tôi nương vào, giữ gìn những gì trong lành nhất cho âm nhạc và đời sống của mình".

 

 Còn tiếp

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư