Thoáng buồn....!

  • 8638
  • 2
  • 13

Bố à! Con xin lỗi.. :((((

Bố biết không? Kể từ ngày bố đi, nó đã khóc một mình rất nhiều, cho đến ngày nó không biết cảm xúc trong nó là như thế nào nữa…

Hai mươi mốt năm đã đi qua, nó khác với những người khác, nó ấp ủ những ước mơ không phải cho riêng mình, vì mẹ, vì em trai nó, dù những phút giây mệt mỏi, nó vẫn cứ vươn lên để nuôi lớn khát vọng của chính mình. Đó cũng chính là điều giúp nó trưởng thành hơn so với những đứa bạn cùng trang lứa(nó cũng không biết nữa bố à) Chúng đều hỏi nó, tại sao nó có thể vượt qua tất cả cho đến bây giờ nhưng chúng đâu biết rằng, đâu tin rằng, chỉ vì bố… Nó đã khép mình lại, chỉ sống thật với chính bản thân nó trong những góc tối. Nó đã không để ai lại gần nó dù nó mệt mỏi như thế nào.

Tháng ngày qua đi, nó đã hai mươi mốt tuổi rồi. Một ngày, hai ngày…rồi lại bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm qua đi cho đến tận ngày hôm nay, đã bao lần nó muốn nói lên cảm xúc, suy nghĩ của nó với bố, mẹ hay với một ai đó dù chỉ là một lần. Nhưng rồi nó đã cố gắng dồn nén cảm xúc, nắm chặt suy nghĩ, tự lừa dối chính mình. Nó thèm muốn được gọi tên bố giống những đứa bạn cùng trang lứa của nó gọi bố chúng, nhưng nó không thể,không thể bố à... Nó không bao giờ được sống thật, vì nó sợ điều đó làm ảnh hưởng tới người khác. Nó sợ những lời an ủi sẽ làm nó mềm lòng. Nó sợ như vậy bố à.

Bốn năm học đại học ở ở Hà thành bon chen, đắt đỏ, nó sống hôm nay, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm khi một ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra thì đã phải lo lắng cho ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao? Có thể sẽ chẳng ai tin nó đã từng sống như vậy trong hơn 20 năm qua. Nó không muốn những giọt nước mắt lăn qua gò má giống mẹ, nó chảy ngắn vì nó kịp lau đi và lần sau nó sẽ không để nó chảy nữa. cũng chính vì thế mà trái tim nó, cơ thể nó đang càng lớn dần thêm phần sắt đá. Nó luôn một mình đối diện với nó không cần ai cả trong thời gian qua. Nó đã biết chấp nhận và đối diện với sự thật, nó sẽ không để ai biết mình là người như thế nào. Bởi chỉ có như vậy nó mới có thể tồn tại được trong hiện thực phũ phàng này. Những ngày hôm qua nó đã có thể thì không lí gì hôm nay và cả ngày mai nó lại dừng bước có đúng không bố?

Ngay cả trong một giấc ngủ của mỗi đêm nó thèm lắm được gặp bố, được nhìn thấy bố nó trong mơ để rồi cuối cùng nó lại về với bản thân mình. 3 năm, 2 tháng 20 ngày là tất cả quãng thời gian nó được sống dưới vòng tay của bố mẹ, là khoảng thời gian mà nó thấy vui nhất trong tuổi thơ nó. Năm chị em nô đùa, mẹ đi chợ, bố ở nhà chăm sóc khu vườn nhỏ của gia đình và làm mộc. Nó muốn lắm những ngày tháng ấy. Nó nhớ ngày đầu tiên nó gặp bố:”bố ngồi trong nhà với mọi người trong gia đình. Còn nó vừa đi bán đuôi chuột về, sung sướng cầm mấy đồng tiền lẻ trong tay (vì nó chưa bao giờ bán được nhiều tiền đến vậy) định về nhà sẽ khoe với ông bà ngoại. Về đến cửa, nó thấy trong nhà rất đông nên nó chỉ dám thập thò đứng ở ngoài cửa (Nó không biết là bố nó đã về). Nó cứ đúng như vậy cho đến khi mẹ nhìn thấy và nó gọi nó vào: “ Bé à, vào đây con, bố về rồi đây này”. Nó chỉ biết nấp vào xó tường và khóc nấc lên, nó không còn nhớ nổi khuôn mặt của bố nó vì bố nó đi khi nó chưa đầy 2 tuổi”.

Bố à, đã gần 10 năm rồi nó không được gặp bố, sao bố đi lâu vậy mà không về? Mấy hôm nay nó nhớ bố nhiều lắm, chắc cũng tại vì cái thời tiết se lạnh này mà khiến nó phải viết lên những dòng này!
9 năm trước vào thời gian này là khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời nó mà có lẽ từ đó đến nay nó đã không còn sợ gì hết nữa! Người ta đã từng thắc mắc một đứa con khi mất đi cha mà không thấy nhỏ 1 giọt nước mắt nào, phải chăng vì nó vô tâm hãy hỗn láo gì không? Nhưng người ta lại không biết rằng nước mắt còn nhiều hơn thế, nhiều hơn cái cách mà họ không thấy! Nó không khóc được. Lúc ấy nó ước rằng nó khóc đc, nhìn mẹ, các chị, các cô, dì của nó khóc mà nó cũng muốn mình khóc được. Cho đến khi mọi người đưa linh cữu bố nó đi, nó lo, nó sợ. Nó và mẹ là hai người không được tiễn bố nó. Nó vùng lên bấu víu, giữ lại, giãy giụa hết sức mình để níu giữ một điều gì đó, vì nó thấy có một cái gì đó đang mất đi. Bố ơi, tại sao bố đi mà không nói chuyện với nó gì cả. Bố à, nó nhớ bố lắm, nhớ vô cùng, nó nhớ lắm những món ăn bố nấu,nhớ lắm những lúc cả nhà quay quần bên mâm cơm, nhớ lắm những khi nó ốm luôn có bố ở bên chăm sóc ngày đêm,nó cũng nhớ lắm những trận đòn của bố khi nó hư, bố ạ. Mỗi lần nó nhớ bố, nó dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình,và núp vào một góc nào đó rồi tự trấn an mình: Bé à, Mày sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ qua mà!....... Bố à, con sẽ không khóc đâu. Con sẽ mạnh mẽ mà”. Nhưng nước mắt nó cứ rơi bố ạ! Bây giờ nó đã lớn nhưng chưa đến lúc nó để cái “khiên” bảo vệ nó bị phá vỡ. Những cũng có thể một ngày nào đó sẽ để ai đó giúp nó hạ cái “khiên” đó xuống. Mẹ của nó là người hiền lành và chỉ biết chịu đựng, phải nuôi nấng ba đứa con không pải do mình dứt ruột đẻ ra, mẹ luôn chăm sóc các chị của nó đến nơi đến chốn mà các chị nó có hiểu được hay không?

9 năm trôi qua, nhưng nó vẫn cảm nhận được bố chưa rời xa nó, bố vẫn ở quanh đây, bố đang đi một chuyến công tác dài ngày và bố sẽ trở về bên nó. Nó nhớ bố lắm, nó nhớ những kỉ niệm về bố. Từng đó thời gian, căn nhà nhỏ đã không còn vang lên hai tiếng:”Bố ơi!”. Nhiều lúc, nó đã từng trách cuộc sống, sao mà không công bằng, quãng thời gian nó được ở bên bố sao mà ít vậy :’( nhưng rốt cuộc, nó hiểu đó là số phận mà đã là số phận thì con người ta không thay đổi được! Nó nhớ cái không khí gia đình đó, nó nhớ sự bao bọc của bố!
Một câu chuyện còn dang giở vì một cuộc đời còn chưa kết thúc. 21 năm đầy mệt mòi và khó khăn đã qua đi và nó không biết đến bao giờ nó mới dừng lại. Bố có biết không, nó thèm lắm, thèm khát được gọi to hai chữ:”Bố ơi!” lắm không!
Nó sắp 22 tuổi rồi bố ạ, cánh cửa cuộc đời đang ở trước mắt nó và nó phải bước tiếp, nhưng nó tin bố vẫn ở cạnh nó, bao bọc nó! Nó thật may mắn vì có cả những người bạn vô cùng thân thiết! Và nó biết biết rằng, cuộc sống với nó vẫn còn rất may mắn!

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư