Quên Mất Đường Về Nhà

  • 9611
  • 2
  • 11




........Nắng. Ánh nắng gay gắt chưa từng thấy chiếu xuống ngay đỉnh đầu tôi, tóc cháy vàng hoe khô xơ như cái chổi chà được cột cao lên bất động trước cơn gió im hơi. Sáng thứ bảy luôn mang lại cho người ta một cảm giác vội vả đặc thù không nhầm lẫn vào đâu được. Họ đi nhanh hơn, thao tác mau lẹ hơn, ly cà phê trên tay cũng mau vơi hơn. Có lẽ, họ đang cố gắng kết thúc ngày làm việc cuối trong tuần một cách nhanh để mau về tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình. Trên phố, những dáng người thướt tha lướt qua, đôi mắt đen láy long lanh ẩn hiện sau chiếc khẩu trang chứng tỏ cô ta là người con gái đẹp và các bộ váy đầm tinh tế mất hút sau chiếc áo khoác dài, rộng, đậm màu. Tất cả hình ảnh đó khiến tôi bật cười, nhìn bộ dạng mình phản chiếu lên mảng kình to cửa hàng bên đường, tôi khác biệt với mọi người. Áo khoác xám đơn màu rộng thùng thình làm nổi bật màu cam của chiếc áo ba lỗ sọc ngang bên trong, phía dưới là quần bóng rổ đỏ không có số đi cùng đôi dép lào ton sur ton. 

.......Nắng cứ nắng và bước cứ bước. Con phố rộng thênh thang như không có điểm dừng cũng là một cách thông đồng cho những suy nghĩ miên man của tôi. Tôi không có lòng tin vào hạnh phúc, không có lòng tin về mọi người cũng không có lòng tin vào chính bản thân tôi. Những dòng nghi hoặc chạy sâu trong từng tế bào não đang hành hạ tinh thân tồi, vì vậy tôi bắt đầu chạy. Đôi chân mang dép xỏ ngón không mấy thon thả đều đều chạm đất cho làn gió mát lùa vào tóc. Thật êm ái và điên cuồng. Tôi vẫn chạy marathon như một thói quen suốt 3 năm nay. Nhưng có lẽ cách chạy của tôi hơi khác thường, tôi chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ đến đích và cũng chưa bao giờ quay về nơi xuất phát. Hay nói cách khác, tôi đang trốn chạy.




.......Nơi đó, nơi bốn bức tường lợp ngói mà họ thường gọi là nhà, đã lâu tôi chưa về. Không gia đình, bất hạnh đã mang họ đi. Lí do ? Lí do thì quan trọng gì, bất hạnh thì vẫn là bất hạnh. Đau buồn khiến tôi trở nên kiên cường đến lạ, và cũng kéo luôn cảm xúc của tôi đi. Đám đông nhộn nhịp mà khi xưa tôi thường phấn khích hòa vào nay chỉ còn vị lạnh nhạt đọng lại trên khóe môi cười nhếch. À mà lúc nào tôi cũng cười nhếch. Thái độ bất cần, khinh miệt và thách thức như một cách phản kháng yếu ớt của tôi đối với cuộc đời này. Khốn nạn và bất công. Tình bạn, tình yêu đối với tôi đều là hão huyền, cuộc sống này vốn không phải màu hồng cho tôi mơ tưởng. Tôi chẳng ngại ngần gì mà cắt đứt luôn mọi mối quan hệ dây dưa xung quanh, họ hàng đến thăm tôi cũng không gặp mặt. Mọi thứ đều quan trọng, ừ tiền và gạp rất quan trọng. Mọi thứ đều không quan trọng, lòng thương hại là đống rác rưởi. Chẳng phải trân trọng bản thân là tốt rồi sao ? Yêu bản thân là ổn lắm rồi.

.......Rối loạn suy nghĩ, rối loạn nhịp tim, rối loạn bước chân. Vấp ngã. Tôi thích nghĩ như vậy. Chà! Xem ra thượng đế mọi người thường tưởng tượng ra không thích tôi lắm rồi. Chúa à, nếu ngài tồn tại thì hãy cứu rỗi tôi đi. Đau lắm, cái chân đang chảy máu kìa, đau lắm, đủ để khiến tôi nghẹt thở, cái chân đau thôi thúc cơ thể chảy nước mắt. Tôi vẫn thích nghĩ theo cách như vậy. 

.......- Hey! Có sao không ?

Một giọng nói nam tính cất lên. Cậu ta cao lêu nghêu che mất một mảng nắng. Và nếu không lầm thì phong cách ăn mặt tượng tự tôi, ngoài ra còn có đôi dép màu đỏ y hệt đôi tôi đang mang, ngón chân cậu ta ngọ nguậy giống như đang nhịp thôi một bài hát nào đó, hỗn loạn nhưng trật tự. Thẳng thừng nhìn vào mặt cậu ta một chút, có lẽ đang mất kiên nhẫn vì tôi  chắn đường. Đôi mắt lạnh tanh đen láy, môi hơi nhếch lên. Chết tiệt ! Đẹp trai đấy. Nhưng có lẽ tôi miễn nhiễm rồi. Định phủi người rồi đứng dậy ai dè hắn kéo tay tôi thật mạnh, cơ thể chắc nịch của tôi cứ vậy mà đứng thẳng dậy. Nhếch mép với cậu ta, đây là cách tôi chào tạm biệt với người nó đó tôi tin chắc chỉ gặp một lần duy nhất trong đời, việc gì phải kéo dài lê thê lời nói nếu như không bao giờ gặp lại. Khuôn mặt mấy năm nay chưa từng biến đổi quay đi, miệng lẩm bẩm: "Chửi đi !". Thường thì họ vẫn lườm hay chửi mắng khi có dịp thưởng thức thái độ tốt đẹp của tôi. Nhưng một thoáng qua tôi bất chợt nghĩ tới ánh mắt cậu ta, cô độc và mệt mỏi, giống như ...tôi. Cứ quay đầu đi, đừng ngoảnh lại, đừng hy vọng cũng đừng chờ mong, bình thản thở rồi bình thản sống, sẽ không gây đau buồn cho ai và cũng không tự chuốc lấy nỗi khổ thấu tận tâm can ước chi chưa từng cảm nhận trong đời. Bỗng nhiên hắn đá vào chân tôi, như cách đá vào cái cột vô tri vô giác nào đó.

.......-Fuck ! 

.......- Không có gì, chỉ là muốn nói cậu lau nước mũi đi, tiện thể quận cậu rách rồi, 5cm và ngay chính giữa. 

.......- Tuyệt !

Tôi bật cười khúc khích trước khi ngẩng đầu lên trời cười to. Đã lâu rồi không cười. Nghe giọng cười của mình sau ngần ấy năm có lẽ đã dọa tới các dây thần kinh nên nước mắt lại chạy ra. Tôi đã nói tôi thích cách suy nghĩ như vậy mà. Nước mắt cứ lăn đều xuống, không nấc, không kêu, lẳng lặng làm mát làn da mặt nóng rát của tôi.

......Có bệnh trong người sao ? Lên xe tôi chở đi khám !. Hắn nói vậy rồi xoay lưng nhích yên xe về phía tôi. Lau sạch sẽ mặt xong tôi leo lên xe của hắn. Người tôi không quen biết. Có lẽ. Người tôi không yêu thương. Có lẽ. Tôi đáp thật nhẹ nhàng :

........Không phải là có bệnh. Chẳng qua quên mất đường về nhà. Đành đi nhờ cậu một đoạn.

.......Trong giây lát, con người ta đã chất chứa nỗi đau như thế đó và cũng tháo bỏ muộn phiền như thế đó. Một tia sáng lướt qua thật nhanh trong màn đêm đen đặc, thật may mắn lúc đấy ta đang mở mắt.





 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư