Không tưởng

  • 2264
  • 0
  • 1

Hồi còn học kinh tế tôi thấy rất ấm ớ. Khởi đầu cho một lý thuyết nào đó cũng là câu cửa miệng: “Giả định các yếu tố không đổi…” Còn hôm nay tôi lại nghe một giả thiết khác: “Coi như thế giới hoàn hảo và các thiết lập quan hệ của chúng ta đều tốt đẹp…” Tôi lại ấm ớ sau nhiều năm…

Mỗi khi đọc blog của một người bạn, kể về người con gái anh muốn lấy làm vợ, tôi lại bật cười. Chợt nghĩ: “Lý tưởng như thế thì có em này, em gì chả biết!”. Rồi chúng tôi lại bắt đầu trêu nhau: “Con gái đấy thì anh giở tiểu thuyết ra mà kiếm. – Con trai thì phải thế này thế nọ chứ em!” Vậy đấy, chúng tôi lại tiếp tục những tràng chê bai và đánh giá, rồi tấm tắc trong tâm tưởng của riêng mình, rồi lại cô đơn và kêu ca. Kiểu như chúng tôi thì còn lâu mới có khái niệm một người yêu chân thật và được lấy vợ, lấy chồng… bao giờ còn ảo tưởng về bản thân và ảo tưởng về người khác như thế. Thực ra, chúng tôi vẫn là những con người rất thực tế, sớm mai vẫn tự hỏi mình hôm nay ăn gì, chiều về vẫn lẩm bẩm xem tài khoản còn đủ sống được bao nhiêu lâu. Chỉ là, đôi khi lại bị cơn ảo tưởng tràn đến lấn áp.


Hôm nay tôi đọc một bài báo, người ta bảo người tốt quá rất hay bị ghét. Thông thường người ta chỉ thích những người không quá tốt, cũng không quá xấu. Lâu lâu, mới có ai đó viết được cái gì dài dài, tích chất nhiều suy nghĩ và tâm sự trên facebook, trên tumblr… có dạo tôi đọc, tôi like như kẻ khát chữ, khát chia sẻ… Rồi dạo này, tôi đọc với con mắt tỉnh táo hơn, tôi đổi cách nhìn và cách suy nghĩ. Nếu trước đây là đồng cảm và muốn like để chia sẻ, muốn comment để động viên thì nay tôi lại trở nên cứng nhắc. Tôi tự hỏi: Việc gì ta cứ mãi ích kỉ và độc đoán như thế? Liệu trong những cái trách móc, những cái lôi kéo và những lời ra tiếng vào dai dẳng đấy, người đáng phải nghe, phải đọc, phải hiểu có để ý hay không? Hay nếu tình thế đổi chỗ cho ta và họ thì chia sẻ, viết lách lúc đó sẽ thế nào?

Xem phim, đọc báo, nghe diễn thuyết, tôi tự hỏi mình: Sao những đoạn hội thoại đẹp đẽ thế cứ chuyển sang tiếng Việt là trở nên thậm xưng, ngôn tình và chuối sến? Người Việt chẳng bao giờ nói thế với nhau, nghe giả tạo, nghe sáo rỗng và hoang tưởng lắm!

Mẹ từng bảo tôi là ích kỉ và lãnh đạm quá. Thời gian này, tôi hay suy nghĩ lại điều mẹ nói. Tự đánh giá cách cư xử của mình và những người xung quanh. Tôi lại thấy buồn cười. Tôi buồn cười cho những suy nghĩ sâu xa quá của mình, buồn quá mà hạnh phúc quá của mình, những triết lí mà mình nhận ra được, những hoài niệm đang chảy trôi. Tôi buồn và muốn cười cho kiếp người, kiếp mình. Tôi cười vì những thương cảm nằm trong suy nghĩ, không thể chuyển sang hành động. Tôi cân nhắc quá nhiều? Nhưng người khác cũng cân nhắc quá nhiều? Người khác nói hay và chuôi xuôi hơn tôi đấy, rồi họ đã làm được gì đâu, ngoài chuyện nói? Trong cái thế giới riêng rẽ mà ta đang sống đấy, ta nghĩ gì thì ai mà biết được.


Tôi thấy mình ích kỉ và lãnh đạm, tôi thấy mình ít sự yêu thương và cảm thông với người khác hơn. Vì đôi khi, tôi cho rằng: Yêu thương là một gánh nặng. Một gánh nặng vô hình đè nén và giam cầm tôi hay mọi người. Chẳng như một cây xương rồng nhận được quá nhiều chăm sóc, nhiều nước nôi và dưỡng chất, nó cũng dễ chết úng. Cái giá để có được tình yêu, đôi khi là phải hi sinh ước ao và dự định của mình, hoặc là để người khác phải vì mình mà hi sinh. Nếu chẳng có gì để hi sinh và mất mát cùng nhau, tự dưng thấy chuyện tình lại bởi thế mà thành tẻ nhạt.

Thời nay vui nhỉ? Nhắc đến chuyện tình yêu thấy chỉ toàn điều nhạt toẹt và hoang tưởng. Ta hoang tưởng vì một tình yêu mình đáng nhận được, hoang tưởng vì một cuộc tình tàn mà nếu không phải tại lỗi người này người kia thì sẽ còn đẹp và đẹp mãi. Ta hoang tưởng vì tự do và vì một cái gì đó gọi là tình yêu đi liền cảm xúc. Ta hoang tưởng vì những cuốn tiểu thuyết tự mình lắp chữ kí tên.

Chẳng là, tôi thấy mệt khi người ta ít thật thà với nhau.

Hoặc là cứ giữ mãi cái ảo tưởng không thể làm tổn thương nhau và biện bạch đi!


Tôi thấy người ta có nhiều thể thức thả cửa cho tự do và cảm xúc quá. Yêu không cần cưới, yêu rồi có gì để mai tính, sống không cần yêu và yêu không cần sống, yêu mù quáng, yêu mà chẳng hiểu tình yêu là gì, hiểu tình yêu là gì nhưng rồi lại chẳng được yêu. Con người cũng như bao nhiêu thứ đi qua trong cuộc đời này, cảm xúc này chưa đi, cảm xúc kia đã đến, trong giấc mơ mờ mờ sương khói, mọi điều mơ hồ mông lung. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gió thổi đi hỏi bèo sao không dạt, mây tan rồi há đòi phải đừng trôi? Cái vô thường của kiếp người và tình yêu, người không chỉ đi xa, đi mãi như một cuộc chia tay chia chân, một cuộc tan tành đôi ngả… người cũng chẳng phải chỉ đi sang một nước nào đấy, mà đi hẳn sang một thế giới khác. Đôi khi, trong những mớ bòng bong ấy, hay là ta chết rồi mà ta chẳng biết?

Sau mấy ngàn năm con người tiến hóa và phát triển, sau mấy thời đại văn minh, người ta vẫn không tránh được cái chết, cái thị phi, cái vị kỉ và sự hoang đường. Vẫn có một xã hội không tưởng hình thành trong tâm trí non nớt rồi chết yểu cùng với thời gian và trải nghiệm đường đời nơi mỗi con người. Sau bao nhiêu đấy, người ta vẫn đánh nhau thay vì thương lượng, vẫn không thôi tàn nhẫn, vẫn không khắc chế được thói hư tật xấu và sự ích kỉ của bản thân. Vẫn chiến tranh đó, đói nghèo đó và bất công đó. Hôm nay thực ra cũng chẳng có gì mới hơn hôm qua… Ừ thì đó là kiếp người mà ta đang cùng sẽ sống…

“Buồn gì rồi cũng sẽ qua,

Chỉ có buồn ngủ là phải trải qua suốt ngày.”

“Nhiều khi muốn ngủ dậy sớm nghe chim ca cho thấy yêu đời,

Ai ngờ hiểu được tiếng loài chim, mới biết nó hót: ‘Đời có gì hay ho mà cô cậu đòi yêu?’”

Phải rồi, thế mới đúng là người sống ở thời đại này, sống ở tâm điểm này: đặc một màu không tưởng và bi quan. 


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư