Hera- Những Năm Tháng Méo Mó

  • 1750
  • 1
  • 0





Trách nhiệm là thứ có trọng lượng đáng kể- thứ mà bất kì ai cũng muốn đẩy đi.

Kì thực ngày trước thì vẫn nghĩ trách nhiệm là mặc định của một đấng tối cao nào đấy,,,kiểu kiểu như poseidon thống trị biển cả,Zeus là thần trị vì các vị thần và là thần của bầu trời còn Hades thâu tóm cả thế giới tối sầm của dải ngân. Nó đã định sẵn, lâu truyền và được cổ xúy qua nhiều thế hệ.

Thế nhưng mà một ngày nào đấy giữa hiện tại,,, Zeus đột ngột mất tích, dự là chúa tể bóng đêm sẽ soán ngôi tạm thời... Tất nhiên chỉ là tưởng tượng. Mà ....hiệp lực cùng với các bè cánh, ép nữ vương Hera dưới tầng thống trị, biến bà ta thành nô lệ đội lốt nữ hoàng vì trách nhiệm. Rồi thì trách nhiệm ôm tràn trề,,, danh rót về người khác.

Lạy trời... chỉ là tưởng tượng thôi, cơ hoang mang, kinh hoàng.

Từ đó mà thấy ra người ta vị kỉ... Không gì, ngoài vị kỉ. Phải chứng kiến cái gì đó tối tăm, Là ngắm những mảnh đời ủy khuất. Thật... Nực cười.

Người ta mang đến một đường thẳng để kết thúc tại một điểm. Họ mang đến một vòng tròn,,, Lê mãi, lê mãi cũng chỉ là một con đường và một con đường. Duy một và một.

Có câu Beat around the bush....chính để chỉ những người vòng vo thế vậy. Cũng là dành cho những người ham ước cho thỏa ắp mình vị kỉ... Thôi rồi, trách nhiệm bay đi,,,giăng phần đời bạc... Thiết nghĩ chẳng có gì là thật cả, một bản thể sống yêu bản thân đến sân si cuồng dại cuối cùng cái gì chờ họ ở vạch đích? Dừng ảo tưởng lại, hãy nghĩ về chính mình. Rồi sao??? Có một ngày họ đổ lỗi cho Hera vì sự mất tích của Zeus, điều mà bà chẳng hề í niệm bao giờ.

-------- Tạm dừng câu chuyện để phiến diện đôi chút.

Cái lá nó vô tình mọc ra vào ngày xyz. Mà theo thuyết duy tâm thì những chiếc lá chồi ra trong ngày đó, nó bị tất thảy những cái lá còn lại ghét, hoặc bạn có thể hiểu ngược lại nếu muốn. Điều đó không có nghĩa là những cái lá kia sẽ rụng hết,,,... Cái lá còn lại, nó có giá trị không hề nhỏ, ít nhất là với cái cây. Một cái cây tốt nên tốt từ gốc rễ. Những chiếc lá đẹp nên đẹp từ trong tiềm thức. Một con người tốt, không nên đổ lỗi cho người khác về những cơ may hay biến cố do ông trời kiến tạo. Và một con người tốt nên biết suy nghĩ chín chắn trách nhiệm của sự thể- nó thuộc về ai.... Rồi sao??? Phải mất bao lâu để thôi suy tư,về bong bóng đã,vỡ rồi? Ngày mặt trời càng đổ bóng xuống chiều tà, người ta nhìn cuộc sống này bằng con mắt khác đi. Vì vậy, khi đời vẫn còn sót lại, khi những ngày vẫn còn hời hợt đừng giữ chấp niệm nhìn đời bằng một cái gì đó quá cay nghiệt. Rồi... Đôi khi Thảng như đời này hệt một vở bi hài. Màn nhung hé mở, kịch đã bắt đầu. Họ chẳng qua cũng không hơn một trò đùa...mà âm thầm ảo tưởng mình là diễn viên...trước một sau hai. Hẳn là ấu trĩ quá đi thôi.

Trong câu chuyện thần thoại tưởng tượng, Hera, bà ta đã tự sắm cho mình một vai quần chúng, là con rối được diễn viên chính giật dây, được trang bị mặt cười "nồng nặc" hoan hỉ, dẫu cho năm tháng bung xòe rồi tan tành cũng chẳng thể nào khác được. Vì là tình thương. Thương yêu khiến người ta mạnh mẽ. Thương yêu khiến người ta gồng lực chịu đựng. Lâu dài..... Rồi ta chỉ là khán giả bất đắc dĩ, đưa tay nắm lấy bàn tay số phận, dìu nhau nhảy một khúc nhạc dài. Dồng dềnh đâu đâu đấy niềm mong manh mờ nét như Hera mong sóng vỗ ngược chiều...

Chờ...

Mong.

Ps: 1. Hãy hiểu "người ta" và "họ" là hai nhân vật khác nhau.

2. Phải có biến cố thì mới thay đổi. .....

-Xứ Sở Dịu Dàng Của Tâm Tít-

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư