QUÝ ÔNG BẤT LỊCH SỰ

  • 7751
  • 3
  • 8

 

QUÝ ÔNG BẤT LỊCH SỰ

 

Tại hội trường.

Các sinh viên năm nhất háo hức chọn chỗ ngồi cho buổi học giáo dục giới tính đầu năm, theo lời đồn đại của các anh chị khóa trước đây là buổi học vô cùng hữu ích, vui nhộn và rất sinh động.

Dù là sinh viên, nhưng lắm đứa còn rất ngờ nghệch về vấn đề giới tính, nên bữa học này vô cùng cần thiết cho những ai chưa biết, cũng như củng cố thêm cho mấy đứa ưa tò mò.

Vừa học vừa chơi khiến các bạn rất hứng thú, cô bác sĩ khiến cho các vấn đề nhạy cảm, khó nói và dưới các cấp học dưới chẳng bao giờ được thầy cô dạy cụ thể được nói ra rất dễ dàng. Có nhiều tình huống khiến các bạn cười nghiêng ngả.

Chính cách nói chuyện gần gũi của cô khiến các bạn cởi mở hơn hẳn, với nhiều câu hỏi rất hay cũng nhiều câu hỏi rất ngô nghê.

“Thưa cô, ở quê em trước kia có đợt tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản cho các cô các chú, dì em cũng có đi, dì em thuộc dạng mắn đẻ ở quê. Nên ở xóm bắt dì dượng em đi đầu tiên. Dượng em la mắng inh ỏi vì nói đây là chuyện riêng của gia đình, nên có mỗi dì em đi.

Đến đấy bác sĩ phát cho cái bờ cờ sờ, minh họa đeo vào ngón tay cái. Về bảo mỗi lần ngủ với chồng kêu chồng đeo vào, thì sẽ ngăn được không sinh con nữa.

Vài tháng sau dì em đến bắt đền bác sĩ, nói là mỗi lần ngủ với chồn đều bắt chồng đeo cái bao này ở ngón tay cái thế mà giờ vẫn có chửa. Vậy cô ơi, phải đeo ở đâu mới hiệu quả triệt để ạ?”

Cả hội trường cười ầm lên, không hiểu thằng này nó đùa hay ngu thật, đến cả cái này cũng không biết.

Cô bác sĩ vui vẻ giải thích “Giờ cô nói thế này nhé, cô hướng dẫn triệt để cho em một lần luôn, em áp dụng cả đời này, sẵn những bạn còn chưa biết mình áp dụng luôn nhé.

Bây giờ thế này, em đo một gan từ rún xuống phía dưới nhé, tưởng tượng cái đó là trái dưa leo này, cô có mang sẵn đây, có vẻ rất vừa kích thước đấy, tháo Ba Con Sâu này đeo vào cho nó, thế là xong”

Thằng vừa hỏi nhìn say sưa, các bạn con gái mặt đỏ gay, con trai lắm đứa cười ha hả, vì độ hài hước của cô giáo.

Rồi nãy giờ giảng lý thuyết chung chung, giờ cô mời một bạn lên sân khấu chơi trò chơi nào. Có bạn nào xung phong không, có phần thưởng siêu khủng.

Các tân sinh viên còn hơi e dè, không ai dám xung phong.

“Cô thấy các bạn không ai tự tin lên sân khấu ôm quà khủng, vậy cô tự chọn một người may mắn nhé” Cô giáo quan sát một lúc.

“Rồi cô mời em, em đấy, ngồi phía trước bạn mới đứng dậy hỏi một hàng ghế, nhìn khuôn mặt em có vẻ ngơ ngác, không biết nãy giờ có tiếp thu được gì không đây. Mời em lên đây, nhanh nào, nhanh nào, người may mắn hôm nay”

Cậu ta đứng dậy chỉnh trang lại đôi chút, chầm chậm đi lên sân khấu.

“Lại đây nào” cô giáo vỗ vai cậu

“Em tên gì ?” Cô hỏi.

“Dạ em tên Mạnh Cương” Cậu ta rụt rè trả lời.

“Tự tin lên em, cái tên của em quá chuẩn với chương trình hôm nay luôn đấy”

Ở dưới vài cái đầu tội lỗi bắt đầu bàn tán.

“Nào em đứng ra giữa sân khấu đứng để chúng ta tham gia một trò chơi rất nhẹ nhàng”

Cương ra đứng giữa sân khấu.

“Bạn Cương giúp cô nhún người xuống nào”

Cương làm theo.

“Hai đầu gối chụm vào nhau”

“Tiếp theo em vòng hai tay chạm nách nào”

Cương cũng vòng tay theo lời hướng dẫn của cô.

“Rất tốt, giữ nguyên tư thế như thế này, tốt lắm”

“Nào các bạn hãy vỗ tay cho bạn Cương vì vừa hoàn thành nhiệm vụ nào”

Bên dưới vỗ tay lác đác vì chả hiểu mục đích của cô là gì, thêm phần nhìn tướng tên trên sân khấu đang tạo hình vô cùng khó coi.

“Xin giới thiệu với các em đây là mô hình trực quan sinh động của một Tử Cung phụ nữ”

Lúc này tiếng vỗ tay mới vang lên rầm rộ hơn, tiếng cười sặc sụa của đám con trai, tiếng vỗ tay của đám con gái. Chỉ có Cương chết trân tại chỗ bởi dụng ý thâm sâu khó lường của cô giáo.

Sau màn tạo hình tử cung bất đắc dĩ cô giáo trao phần thưởng dành cho Cương

“Đây cô có quà tặng cho em, đây là một cuốn sách về các vấn đề giáo dục về sức khỏe sinh sản, nó có thể giải đáp nhiều thắc mắc của em. Còn đây, đặc biệt, một hộp Ba Con Sâu, em có thể đem về phân phát cho bạn bè, hay thổi bong bóng chơi nếu không dùng đến” Cô giáo vui tính trao quà.

Cương cảm ơn cô rồi bước về chỗ. Cũng chính từ giây phút đấy cái tên Cương “Tử Cung” đã ra đời, kéo theo cuộc đời sinh viên bi kịch của cậu.




Kể từ sau lớp học của cô bác sĩ vui tính, các tân sinh viên có mặt, hầu như ai cũng nhớ mặt Cương, vài bạn nữ sẽ tủm tỉm cười khi thấy Cương đi ngang qua. Còn đến lớp mấy thằng ngồi cạnh lại chọc

“Này Cương Tự Cung à nhầm Cương Tử Cung đã dùng hết một hộp Ba con sâu chưa thế? Hay là đem thổi bong bóng treo khắp phòng  mà ngắm rồi chứ gì ?” Hùng ngồi bên cạnh đá xéo

Thắng cùng phòng trọ với Cương chọt lại ngay “Ở phòng tụi tao còn đầy đó, hôm nào ghé qua tao lấy cho mấy cái về mà thổi cho vui, chứ như chú mày có khi có khi sống cả đời không có cơ hội xài đến công dụng thật sự của nó”

Cương vỗ vai thằng bạn tỏ ý cảm ơn thằng bạn.

“Phòng mày bênh nhau nhỉ, đoàn kết quá” Hùng lại chọc.

“Đương nhiên, cái thằng này chả có xíu mồm miệng nào cả, sao nói lại tụi mày, tao nói hộ nó, lát về nó giặt đồ hộ tao”

Thắng quay sang  Cương “Nhỉ?”

Cương đưa tay định đấm bạn, Thắng tránh được ngay, cười xòa “Thế là đồng ý rồi, cứ vậy mà làm. Tao đi mua nước uống nhé” rồi mau chóng ra khỏi lớp.

Tại vòng tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ văn nghệ

Thắng rủ Cương đi tham gia thi tuyển vào đội kịch của câu lạc bộ văn nghệ

“Tao không đi đâu, mày đi một mình đi” Cương lắc đầu.

“Không tham gia cũng được, vì tao biết với ngoại hình của mày, dù có cố gắng cũng không dễ gì được chọn đâu. Như tao đây, ngoại hình sáng ngời, vô cùng cuốn hút vẫn có chút không chắc chắn. Nhưng mày phải giúp tao hoàn thiện vai diễn thử chứ, tao tự nghĩ ra vai diễn rồi, phải có mày đóng giúp một vai” Thắng giải thích.

“Vai gì?” Cương hỏi.

“Chẳng cần diễn gì đâu, mày cứ ngồi một chỗ, để nguyên cái mặt thộn của mày là được, lát tao đi mượn cái xe lăn cho mày ngồi là xong” Thắng tỏ ra thích thú.

“Vai gì mà nghe bi kịch vậy mày?” Cương nghi ngờ.

“À thì tao đang muốn thể hiện vai một người anh trai đạo đức, vô cùng cao cả, hy sinh cả cuộc sống để bảo vệ và chăm sóc đứa em bị thiểu năng, thêm bị liệt nữa” Thắng đầy hy vọng với vai diễn.

“Thôi, mày muốn cho tao  bị chọc ghẹo thêm nữa à, Cương “Tử cung” đã đủ rồi, muốn cho Cương “thiểu năng” nữa mày mới chịu hả?” Cương xua tay.

“Năn nỉ mày luôn đấy, mà tuyển vào câu lạc bộ, đâu có nhiều người tham gia đâu, mày lo quá. Đi đi, tao mà đậu, tao giặt đồ cho mày nguyên tháng, chịu không” Thắng năn nỉ.

“Mà tao ngại lắm, không biết diễn gì đâu” Cương cố gắng từ chối.

“Không nói nhiều, đã bảo cứ ngồi yên, không cần biểu cảm gì, để nguyên cái mặt thộn của mày. Người diễn là tao mà. Nói rồi đấy, chủ nhật này đi với tao, không hôm sau bị chọc tao không có nói đỡ cho đâu” Giọng Thắng cương quyết hơn.

Chủ nhật, Thắng và Cương đến hội trường thi tuyển vào đội kịch của CLB Văn Nghệ xung kích của trường. CLB đã nổi tiếng nhiều năm, đem về cho trường nhiều thành tích tốt, các thành viên trong CLB cũng được ưu ái rất nhiều về mặt điểm rèn luyện. Hàng năm, ban chủ nhiệm CLB lại cho tuyển thành viên mới ở các đội, hát, múa, nhảy, kịch.

Thắng ngồi nhẩm lại kịch bản, anh chàng cũng khá chuyên nghiệp chuẩn bị đầy đủ từ khâu trang phục, đạo cụ, khuôn mặt tràn đầy tự tin vào khả năng của mình. Cương ngồi bên ngáp dài, ngáp ngắn, cảm thấy chán ngắt với không khí xung quanh.

Mời Nguyễn Đức Thắng, khoa Đô Thị với phần dự tuyển “Hy sinh cao cả”

Thắng mau chóng chỉnh trang lại trang phục, đập Cương ngồi bên cạnh.

Lúc đi lên sân khấu, Cương nói nhỏ với Thắng “Mày có cần lấy cái tựa đề chuối vậy không, nghe như mấy bộ phim mấy năm 90”

“Kệ tao mày, lo làm cho tốt, không chết với tao”

Bên trong chuẩn bị sẵn chiếc xe lăn Thắng mượn của mấy anh chị bên trường Y, nhạc buồn không lời nổi lên, Thắng đẩy Cương ngồi trên xe lăn ra.

Sau một hồi diễn mọi dự định ý tưởng của mình, mọi cung bật cảm xúc đều được biểu lộ, đại khái ban tuyển chọn cũng hiểu được mục đích mà Thắng muốn truyền đạt. Khi Thắng vẫn đang say sưa diễn phân đoạn cuối, phân đoạn mà Thắng cho là cao trào nhất, bên dưới một lão to con vẻ mặt hơi lãnh cảm đưa cây bút lên ra hiệu dừng. Vì có nhiều người cũng tham dự thi tuyển nên ban tổ chức chỉ cho mỗi người một thời gian vừa đủ để họ cảm nhận được khả năng của người tham gia, không cần quá nhiều.

Lão béo ngồi ở trung tâm hỏi

“Thế bạn đóng vai người anh hay người em thiểu năng tham gia dự tuyển?”

Thắng thầm nghĩ “Không biết lão này có bị vấn đề gì không? Mình diễn nãy giờ, thằng kia chỉ có ngồi một chỗ ú ớ vài tiếng, mà lão hỏi ai tham gia dự tuyển”

“Dạ em, kia là bạn em nhờ đến hỗ trợ” Thắng ra kiểu lễ phép.

“Vậy hả?” Lão béo có vẻ ngạc nhiên.

“Là sao chứ, cái này còn phải hỏi sao, lão này làm mình thấy lạ ghê” Thắng có vẻ hơi lo.

“Tại thực sự tôi không đánh giá cao lắm phần thi của em, em diễn cường điệu quá, với tôi thấy nó hơi lố, em chỉ lo phần mình, không thấy phối hợp nhiều với bạn diễn. Nhưng bạn của em diễn người thiểu năng rất tốt, rất có thần. Tôi phải nói thế nào nhỉ, dù đóng một vai rất nhạt nhưng lại khiến tôi chú ý đến em ấy nhiều hơn đến diễn viên chính”




Lão quay sang những người bên cạnh “Các bạn thấy sao?”

“Sao anh giống tôi vậy, tôi cũng định nói thế, không biết cậu ấy đang diễn hay đó là thần thái toát ra  từ chính cậu ấy” Mấy người bên cạnh thêm vào.

“Rõ là môt đám a dua, ngồi như cục thịt ở kia mà cũng khen cho được, mình diễn vật vã chẳng được xem ra gì” Thắng nghĩ thầm, khó chịu ra mặt.

“Cảm ơn phần đánh giá của ban giám khảo, mời hai bạn về chỗ” MC mời hai bạn về chỗ

Đến cuối giờ, khi công bố kết quả, lão Béo có một quyết bất ngờ

“Riêng bạn Nguyễn Đức Thắng…

Thắng giật mình, khi lão nhắc đến mình, cứ nghĩ sau khi nhận xét như vậy sẽ không còn hy vọng.

“Chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội nếu bạn thuyết phục được người bạn của bạn cùng tham gia, vì tôi nhận thấy ở bạn ấy là một nhân tố mới, một điểm rất lạ. Chắc chắn có thể đảm nhiệm những vai khó ở những vở kịch tiếp theo của CLB”

Thắng không chần chừ gì ngay lập tức đứng dậy “Nó đồng ý rồi anh ạ”

Cương kéo áo Thắng “Hồi nào vậy mày?”

Thắng hất tay Cương ra “Im nào, nghe ông ấy nói gì”

“Tốt, vậy vừa rồi là kết quả của phòng tuyển thành viên mới năm nay, cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham dự, chúng ta sẽ có buổi họp thành viên mới vào tuần tới. Một lần nữa cảm ơn các bạn” Lão Béo kết thúc chương trình.

“Này, sao mày tự quyết định cho tao thế?” Cương đá Thắng một phát.

Thắng đưa tay đấm lại “Mày tưởng ai muốn cũng được vào CLB này chắc, đằng nào cũng phải tham gia một CLB, mày tham gia CLB này luôn đi, khỏi kén chọn”

“Tao định tham gia CLB tình nguyện mà” Cương cải lại.

“Thì thích vẫn tham gia được mà, nhiều chuyện quá”

“Mày vẫn phải giặt đồ cho tao đấy nhé” Cương sực nhớ.

“Để xem cái bản mặt mày sống thế nào đã” Thắng nhướn mày.

Buổi họp thành viên mới, Lão Béo đã đưa ra những thuận lợi khi tham gia CLB như : sẽ nhận được điểm rèn luyện cao chót vót, được đi giao lưu với các trường Đại Học trên khắp cả nước. Và có cả cơ hội đi nước ngoài giao lưu với các đoàn thanh niên tiêu biểu ở các nước, nếu là thành viên tiêu biểu được đề cử….Các thành viên mới lần lượt lên giới thiệu về bản thân mình.

Thắng làm gì cũng có đầu tư, đã chuẩn bị bài giới thiệu về bản thân đầy những ưu điểm. Đến phần mình, Cương ngơ ngơ, ú a ú ớ mãi mới nói được mấy câu, bên dưới rộ lên tiếng cười râm ran, vài thành viên đã nhận ra Cương Tử cung. Cương không thoải mái, nói quoa loa rồi về chỗ ngồi.

Vở kịch đầu tiên trong năm của CLB, là một vở kịch do chính lão Bình Béo chắp bút có tên “Tình chia ly”, là một chuyện tình dở dang của hai người trẻ, vì bão tố thời đại, vì chiến tranh mà phải chia xa. Họ có một tuổi trẻ sôi nổi, một tình yêu nồng cháy, cũng như một tình yêu nước mãnh liệt. Chàng trai lên đường nhập ngũ, cô gái đợi chờ trong mòn mỏi…

 Lão Bình Béo nổi tiếng với những vở kịch mang đầy tích kịch nghệ, triết lý, được đánh giá cao về ý nghĩa. Mỗi vở kịch đều đầy những suy tư, lão đòi hỏi các thành viên phải nghiêm túc thật sự, luôn nghĩ mình là nghệ sĩ chứ không phải là sinh viên diễn cho sinh viên xem.

Cầm kịch bản trên tay, các thành viên mới thầm mong mình sẽ được giao cho một vai quan trọng, bước đầu tiên sẽ là bước quan trọng.

Lão Bình Béo ngồi trước các thành viên đăm chiêu một lúc lâu rồi lên tiếng

“Anh đã quan sát các em rất lâu, giờ anh đã có quyết định chính thức cho bảng phân vai”

Các thành viên háo hức

“Đầu tiên, anh muốn nói đến Đức Thắng, anh đánh giá rất cao ngoại hình và sự chuyên nghiệp của em”

Thắng như mở cờ trong bụng “Dạ em cảm ơn anh”

“Anh sẽ giao cho em một vai khá khó”

“Anh cứ giao đi ạ, có khó thế nào em cũng cố hết mình”

Lão Bình gật đầu“Tốt, vai diễn của em lần này sẽ là một cái cây, nơi mà cặp đôi chính của chúng ta lần đầu gặp nhau tại đấy, cái cây sẽ được khoét một lỗ để lộ khuôn mặt cuốn hút của em.”

Cương ngồi bên cạnh đang uống nước, nghe xong xém sặc, quay sang nhìn vẻ mặt chưng hửng của Thắng.

“Đẹp cho lắm cũng đóng vai cái cây”

“Im miệng” Thắng giật lấy chai nước, uống cho trôi cục tức.

Lão Bình Béo lại tiếp tục “Tiếp theo, là bạn Mạnh Cương. Dù không tham gia thi tuyển, nhưng anh luôn đánh giá cao khả năng thể hiện nội tâm nhân vật của em, mặc dù chỉ xem qua em diễn vai một người thiểu năng. Có cái thần thái rất lạ toát ra nơi em, diễn như không diễn.”




Thắng có chút ghen tỵ khi nghe điều này.

“Lần này anh sẽ giao cho em một vai vô cùng quan trọng, không phải là nhân vật chính, nhưng là nhân vật xuyên suốt mạch câu chuyện, có ảnh hưởng lớn đến những chuyển biến trong tình cảm của nhân vật chính”

Thắng thêm phần hồi hộp, mặt Cương vẫn cứ tỉnh như không

“Anh tin tưởng giao cho em vai cột đèn đường” Lão Bình Béo không có xíu nào là đùa.

Thắng cố gắng để không phát ra tiếng cười.

Cả Thắng và Cương đều muốn té ngửa với các thể loại vai mà Lão Bình Béo giao cho, thoạt nghe cứ như đùa, nhưng dần dần mới hiểu lão là thể loại không thích đùa. Một người rất cầu toàn trong công việc, nên dù là bối cảnh tưởng chừng vô tri cũng muốn biến thành nhân vật thật sự, cũng có cảm xúc, có tâm hồn.

Thắng và Cương không hiểu lời dạy của lão Bình là phải đặt hết tâm hồn mình vào vai diễn là thế nào nhưng hai người vẫn đến các buổi tập đầy đủ.

Ngày diễn vì diễn ở sân khấu ngoài trời khá nhiều muỗi. Cương phải chịu đựng trong bộ đồ cột đèn nóng nực cộng thêm cây sào gắn sau lưng để tăng thêm độ cao cần thiết cho cột đèn làm người ngứa ngáy, lũ muỗi cứ bu chích vào người. Chịu không nổi Cương đưa tay gãi.

Thắng cũng không khá khẩm gì gì hơn khi vác trên mình bộ đồ thân cây, chừa ra mỗi cái mặt, cùng hai tay trong tình trạng giang ngang tạo hình cành cây, hai bàn tay cầm 2 cành lá thật sự. Lũ muỗi liên tiếp tấn công, Thắng cầm cành quơ loạng xạ.

Vì hành động hồn nhiên đó của hai người đã khiến vở chính kịch của Lão Béo thành hài kịch, mọi người thi nhau chỉ trỏ rồi cười. Hai nhân vật chính không thể nào tập trung cho nổi cũng cười theo.

Cả đội được một bài giáo huấn dài dòng của lão béo khi vở kịch kết thúc. Nhưng cuối cùng lão vẫn có lời động viên để đội không bị mất tinh thần.

Từ ngày vào đội là những buổi cuối tuần vật vờ ở trường để tập kịch, hai người bạn vẫn chỉ quanh quẩn vài vai diễn quần chúng, không được vai nào xuất hiện lộ rõ mặt quá 2 phút.

“Xin thông báo, cuối tuần sau bên CLB Văn Minh Học Đường có tổ chức hội thảo “Nguy Hiểm Sau Giảng Đường”, các bạn ấy có nhờ chúng ta diễn một số hoạt cảnh, đại khái như diễn tả lại các tình huống thường gặp, nguy hiểm, cạm bẫy với các bạn sinh viên như bị sàm sỡ, bị móc túi trên xe bus, gặp các tên biến thái…

Chỉ cần vài bạn tham gia hoạt cảnh là được, không cần nhiều quá. Anh phân công luôn nhé Thắng, Cương, Lan, với Hùng là được.” Lão Bình béo triển khai.

“Tụi em đóng vai gì? Cụ thể anh phân luôn đi” Lan nhanh nhẩu.

 Lão béo mau chóng phân công “Được rồi, sẽ có 4 hoạt cảnh

Hoạt cảnh 1: Cảnh một bạn nữ đi học về đêm, tại đường vắng bị hai thanh niên sàm sỡ.

Lan đóng vai cô gái, Thắng và Cương đảm nhiệm vai 2 thanh niên”

Thắng giật mình “Cái gì? Anh có nhầm không vậy. Con Lan Lực Lưỡng này ra được có cho thêm tiền chắc gì người ta đã rớ tới nó mà bắt tụi em đóng vai sàm sỡ, có nâng cấp giá trị nó không vậy?”

“Em suýt nữa thì tắt thở khi nghe anh nói điều này, em thà sống như nhà tu suốt đời, thay vì…ôi xin chúa tha cho cái đầu tội lỗi của con” Cương bồi thêm.

“Hai đứa chúng bay nói gì vậy, chê tao chứ gì, có tin tao vả cho răng môi lẫn lộn không?” Lan đưa tay lên nhấn đầu Thắng, Cương.

“Chỉ cần mày quơ tay, đàn ông bay sạch, lấy đâu mà có đứa can đảm đi sàm sỡ mày chứ” Cương làm vẻ mặt ớn lạnh.

“Trật tự, thì hai đứa cũng phải thỏa nguyện cho mơ ước của nó chứ, thực tế cái Lan sẽ không bao giờ lâm vào tình huống lý tưởng mà nó hằng mong ước như thế. Nên hai em nên giúp nó được một lần sống đúng với mong ước trên sân khấu” Lão Béo hùa theo.

“Anh này…làm em mất giá quá” Lan lườm.

Những người phía dưới cười ngây ngất.

Tiếp theo những hoạt cảnh sau, Thắng lại được đóng thêm vai tên móc túi trên xe bus, còn Cương đảm nhiệm thêm vai tên biến thái khoe hàng tại gốc cây.

Chương trình kết thúc, Thắng và Cương đau ê ẩm mình mẩy, vì bị Lan Lực Lưỡng đánh. Đây là các thế võ đơn giản giúp các bạn nữ phòng tránh những tên biến thái, nhưng với người có thân thủ phi phàm như Lan, Thắng và Cương nhấc chân đi còn thấy khó khăn.

Với vai diễn tên biến thái “bệnh hoạn”, Cương đã khiến hội trường cười một phen thích thú vì diễn như thật. Góp phần đem đến thành công cho chương trình.

Gắn bó với CLB cũng được hơn 2 năm, đôi lúc Cương cũng tự hỏi không biết là cái duyên hay nợ nữa, kể từ khi tham gia CLB đến nay chỉ toàn dược giao mấy vai như cột đèn, người đạp xích lô, người qua đường, biến thái, sàm sỡ…chẳng có tên nhân vật, chỉ thoáng qua vài ba phút. Còn ước mơ thành hoàng tử, công tử hay thám tử của Thắng hoàn toàn bị vùi dập khi đươc giao các thể loại vai không khá gì hơn so với Cương.

Tuần mới, Lão béo cho hẹn mọi người để thông báo về tác phẩm mới của lão, Thắng không có tiết đến sớm, ngồi nghịch điện thoại trong góc, thỉnh thoảng quay sang đùa với các thành viên, trong lúc đợi những người khác đến.

Mọi người đến đã khá đông đủ, Thắng đoán chắc mình lại được giao mấy vai tầm thường, quá quen rồi nên không quá hứng thú, vẫn căm mặt vào điện thoại.

“Thắng, Cương lên chưa?” Lão Béo hỏi.

Thắng cười đáp “em vẫn chưa cương lên được anh ơi”

Lão liền ném mẩu giấy đang vo tròn vào mặt Thắng “Này, mày dỡn mặt với anh đó hả?”

Thắng tránh sang một bên “Đùa xíu cho vui, lão đại khó tính quá, xíu nữa nó ghé qua, cũng chỉ là vai lao công, biến thái, cây cối gì thôi, có gì đặc biệt đâu mà phải đợi có mặtnó anh mới chịu.”

“Chú mày cứ liệu hồn đó” Lão Béo quay lại chỗ cũ.

“Này tụi mày, tao nói nhé” Một tên đằng sau lên tiếng.

“Chuyện gì?”

“Chắc kiếp trước tao ăn ở có phúc đức, nên kiếp này có thêm dấu huyền” Tên đó tiếp tục.

“Là sao tao không hiểu?” Thắng nhìn tên đó.

“Thì thằng Cương nó tên là Nguyễn Mạnh Cương, tao chỉ khác nó có mỗi dấu huyền Nguyễn Mạnh Cường. Tụi mày xem có phải đỡ bao nhiêu, ai đời tên Cương nghe đã hơi có chút… Đã thế lại còn là Mạnh Cương, nghe nhột gì đâu. Chắc tên face nó là Cương Mạnh đấy nhỉ” Mấy đứa ngồi xung quanh đưa tay đập vào đầu tên Cường nói chuyện tiếu lâm.

Quả là một ngày bất ngờ với Cương và Thắng, sau hơn 2 năm  trong đội đến hôm nay mới chính thức được giao vai có tên tuổi trong tác phẩm mới của lão Béo “Quý ông Bất lịch sự”

Cương sẽ được đảm nhiệm vai Lãng, một anh chàng giàu sỗi, vừa giàu lên nhờ bán đất, cố gia nhập vào giới thượng lưu để rũ bỏ vẻ ngoài quê mùa, bắt đầu một cuộc sống sa hoa. Nhưng bản chất là thứ cố hữu không thể thay đổi, vẫn không thể bỏ được cái chửi thề, cư xử lỗ mãng. Trong quá trình cố gia nhập giới thượng lưu đó, Cương thích một cô gái, cô gái đó cùng được theo đuổi bởi một công tử  do Thắng đóng , là người rất giả tạo, sinh ra trong nhung lụa, bề ngoài rất lịch thiệp, nhưng thực chất là tên ích kỷ, ưa toan tính. Kết thúc, chàng công tử Lãng đã tiêu tốn gần như toàn bộ tài sản của mình để theo đuổi sự lịch thiệp, giàu sang bất thành. Cũng không thể theo đuổi cô nàng đỏng đảnh kia. Lãng nhận ra mình không dành cho tầng lớp giàu sang, anh quay về với nơi mình sinh ra, nơi mà anh luôn ghét bỏ, để rồi nhận ra yêu thương rất gần bên mình không cần phải tìm kiếm đâu xa.

Vỡ diễn thành công ngoài sự mong đợi, Thắng cũng được một lần đóng vai công tử mà mình mong muốn, Cương được mọi người hâm mộ bới những câu thoại chửi thề vô cùng chất. Vở kịch đã phản ánh được tâm lý muốn cố rũ bỏ bản chất của nhiều người khi đến thành phố sa hoa. Không chỉ nổi tiếng trong trường Thắng, Cương còn được đi giao lưu cùng các trường khác.

Chỉ trong một đêm, Cương có thêm rất nhiều sự yêu mến từ trong trường. Nếu trước kia không biết Cương là ai thì có thể chấp nhận được, nhưng nay nếu cô nào không biết quý ông bất lịch sự, ưu chửi thề Lãng thì hãy chuẩn bị tinh thần bị tắm trong nước bọt của những người hâm mộ.

Thắng cũng được ăn theo nhờ vai diễn của mình, nhận được vô vàn lời kết bạn từ các cô gái. Đến lúc này, cậu mới hiểu thâm ý của lão Béo, nuôi quân 3 năm, dùng một. Phải có khổ luyện mới có tỏa sáng.

Vở kịch lại một lần nữa được diễn lại trong chương trình văn nghệ cuối năm của trường. Sự hài hước, vui nhộn cũng như nhiều thông điệp được đưa đến khiến nhiều người từng xem qua vẫn muốn xem thêm lần nữa.

Kết thúc vở kịch, Cương chuồn về trước vì nhiều ngày luyện tập mệt, Thắng vẫn phơi phới trong vòng vây của các cô gái.

Vác ba lô trên vai, đi bộ trên đường, gió thổi mát lạnh, Cương khoái chí huýt sáo một bài. Chợt mặt Cương bị một cái áo khoác ném trúng mặt, vừa kéo cái áo xuống một đám người lù lù toàn con gái bước tới, Cương hơi ngỡ ngàng.

Chưa hoàn hồn lại bị đứa con gái to con nhất trong đám bước tới tát vào mặt

Cương hốt hoảng “Cô này, cô là ai vậy, sao tự nhiên đánh tôi?”

“Mày không cần biết tao là ai, nhân danh tôn giáo tôn sùng sự tinh khiết của loài người, tụi tao đến đây để thanh khử mày” Cô ta nói.

“Nhưng tôi làm gì chứ?” Cương cố né khi cô ta túm áo mình.

“Vì mày hay chửi thề, lại còn học đòi” Đứa bên cạnh nói.

“Làm gì có hả, thế chả phải mày vừa lên sân khấu chửi thề cho cả đám người ở dưới nghe à, vì mày mà khối đứa bắt đầu học chửi thề rồi đấy” Cô ta trợn mắt.

Cương hiểu ra cô ta đang nói về vai diễn của mình “Nhưng đó là kịch thôi mà”

 Tên đầu têu hét to “Tụi tao không quan tâm, nhưng mày đã tạo nên một hiện tượng xấu. Nhân danh thánh Tinh Khôi, tụi tao phải trừ khử mày”

Nói xong cả đám bay vào đấm đá, cấu xé Cương, Cương chỉ biết đưa tay che mặt trước cơn vũ bão không hiểu sao lại xui xẻo gặp phải. Một lúc sau Cương thấy không ai tấn công nữa, bỏ tay ra thấy mấy cô gái đánh mình nằm dạt hết qua một bên. Một cô gái mới xuất hiện, tóc buộc cao, đang mặc đồ thề dục, hình như cô ta mới giúp Cương.

Cô ta bước tới trước mặt tên đầu têu “Mày dám phá cổng phía sau ký túc xá để tiện đi về đêm, ban quản lý đang điều tra mày có muốn tao đi nói không? Thêm cái tội đánh người nữa, mày chết chắc. Còn bày đặc thánh Tinh Khôi”

“Còn mày, dám giả trai lén vào nhà vệ sinh nam chụp hình biến thái” Cô gái này chỉ vào mặt cô gái bên cạnh.

Cô ta bước chỉ vào mặt một người nữa“Còn mày nữa, ăn cắp vặt ở canteen trường”

Tụi mày mà cũng nhân danh cho tinh khiết của loài người á? Haha, tao sắp chết ngạt đây này.

Mấy người kia nhìn cô e dè.

“Có biến hết không, trước khi tao điên lên” Cô ta gằn giọng.

Mấy cô gái kia sợ hãi bỏ chạy.

Cô ta cũng xách ba lô lên đeo rồi bước đi.

“Cô gì ơi” Cương chạy theo “Tôi cảm ơn cô”

“Không có gì” giọng cô ta vẫn lạnh tanh.

“Tôi mời cô cái gì để cảm ơn nhé” Cương ngỏ lời.

“Thôi khỏi, tôi không để tâm đâu” Cô ta bước tiếp.

Cương cứ đi theo sau “Nhưng tôi muốn cảm ơn cô mà”

Một lúc sau cô ta quay lại “Thôi anh đã có ý như thế, tôi nói thế này nhé. Để tiết kiệm tiền bạc và thời gian chúng ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên luôn đi. Từ giờ anh làm bạn trai tôi nhé”

Cương giật mình vì trong vòng chưa đầy một tiếng đã gặp toàn thể loại người kỳ lạ “Nhưng tôi và cô mới quen nhau mà, sao có thể…”

“Tôi thích vậy đó, cứ xem như anh cảm ơn tôi” cô ta tỉnh bơ.

Cương trong mắt “Nói không phải mê tín nhé, cô có vấn đề gì về thần kinh không? Sao cư xử gì lạ quá”

“Im miệng, từ giờ trở đi anh là bạn trai tôi đấy, mai gặp anh 8 giờ ở café trước trường để đi chơi với tôi. Giờ thì về ngủ đi, bye” Cô ta nói xong đi thẳng.

Cương lắc đầu, chưa bao giờ gặp thể loại con gái kỳ lạ như vậy.

Một cuộc điện thoại gọi đến cho Thảo

“Tụi tao làm tốt chứ mày?”

“Được lắm, hắn ta tin sái cổ, đang còn ngơ ra đấy” Thảo trả lời.

“Thế tính sao với tụi tao đây?” Bên đó hỏi lại.

“Hôm sau chị em ta gặp nhau tao mời nhé” Thảo mạnh miệng.

“Nhất trí, tình yêu ngủ ngon, bye bye”

Thảo cười tươi cúp điện thoại

Cương về nhà ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra, sáng dậy sớm lên giảng đường.

Lúc đang học, cả lớp toàn con trai ồ lên vì một cô gái tóc thả dài, xinh xắn mặc váy đi ngang qua, mặc kệ thầy đang giảng trên bảng. Cương mau chóng nhận ra là cô gái tối qua, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Không lẽ lời cô ta nói tối qua hẹn Cương đi chơi là thật. Cũng có thể do Cương nhầm lẫn, cậu hít một hơi rồi nhìn lên bảng, cố không bị phân tâm.

Cô gái đứng trước cửa nói giọng nói dịu dàng vô cùng tận “Thưa thầy em gặp thầy một chút được không?”

Thầy đang viết trên bạn, nghe giọng nói ngọt như mía lùi, cùng điệu bộ xinh xắn ngay lập tức nở nụ cười “Được được, có gì vậy em?”

Thầy bước ra ngoài, vài thằng tò mò nhìn theo, thầy quay lại lườm, ai nấy quay về chỗ vẫn cố hóng chuyện.

Thầy đứng nghe cô gái nói chuyện một lúc lâu rồi quay vào đứng trước mặt Cương, Cương linh tính chuyện chẳng lành.

“Dọn sách vở ra khỏi lớp ngay cho tôi”

“Sao vậy thầy, em làm sai chuyện gì?” Cương ngơ ngác.

“Tôi không ngờ cậu lại là kẻ trốn tránh trách nhiệm như vậy, đi ra ngoài đi cùng cô ấy ngay trước khi tôi nổi điên. Đồ đàn ông tệ bạc, tôi vô cùng thất vọng khi có học sinh như cậu” Thầy giận dữ.

Cương không rõ đầu đuôi việc cô ta nói gì khiến thầy nổi điên như thế này, nhưng ở trong lớp chắc sống không yên, ngay lập tức dọn sách vở. Đám con trai xung quanh rì rầm.

Cương đứng dậy ra khỏi lớp

“Khá lắm thằng anh em. Không ngờ nội công thâm hậu thế, em ấy hơi bị được đấy” Có đứa vỗ vai Cương.

“Cố lên, tao ngưỡng mộ mày, gái xinh đến tận lớp” Đứa khác hùa theo.

Cương bước ra cửa lớp, cúi chào thầy, cô gái cũng cúi chào thầy, rồi tự nhiên khoác tay Cương. Bên trong tiếng á ố kinh khủng.

Ra khỏi trường, Cương tháo tay cô gái ra

“Cô nói gì với thầy mà thầy đuổi tôi vậy?”

“Tôi đến xin phép thầy cho anh đi chơi với tôi” Cô ta cười.

“Thầy nổi tiếng khó tính, cô đừng có mà lừa tôi” Cương nghi ngờ.

“Tôi nói xin phép thầy cho anh dắt tôi đi phá thai” Cô ta hồn nhiên nói ra

“Cái gì?” Mắt Cương không thể tròn hơn.

“Cô điên hả? Trời ơi, tôi gặp phải cái thể loại gì đây trời?” Cương thấy một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng.

“Thì thầy khó tính mà, không nói thế sao anh được nghỉ mà đi chơi với tôi được. Tôi nói là anh đi với tôi, anh không đi khiến tôi phải tới lớp tìm” Cô ta nói tiếp.

Cương quả thật còn quá non nớt, giữa dòng đời đầy bão táp. Nguyên ngày hôm đó, Cương như con cún con để cho cô ta dắt đi xem phim, đi chơi trò chơi, toàn những trò bạo lực theo sở thích cô ta. Cố gắng không để cô ta nổi điên lại xảy ra những chuyện mà Cương không lường tới.




Trên đường về, đi ngang qua trường, một chiếc tô đậu chắn ngang đường đi của hai người, một người đàn ông trung niên bước xuống, Cương nghe cô ta gọi “Ba”

Ông ta không nói gì lôi cả hai lên xe, ngồi sau Cương mới ngờ ngợ nhận ra, đây là giám đốc Ký túc xá ở trường Cương.

Cả hai bị lôi vào văn phòng của ông ấy, trong đó mấy cô gái đánh Cương hôm trước cũng đang quỳ.

“Hai đứa quỳ xuống”

Cương răm rắp nghe theo.

“Không phải như ba nghĩ đâu” Cô gái thanh minh.

“Quỳ xuống” Giọng ông đanh thép.

Ông ta đến trước mặt Cương “Mày là thằng làm cho con gái tao có bầu phải không?”

Cương lắc đầu

“Còn chối hả, nay cả trường đã đồn ầm lên rồi”

“Còn cô là cái loại không biết xấu hổ hả, đến tận lớp tìm người ta” Quay sang mắng con gái.

Cương đau khổ vì số xui tận mạng, toàn vướng vào thị phi không đâu.

Cô gái đứng dậy “Đã đến nước này thì con nói thật….”

Cô ta kể ra đầu đuôi mọi chuyện về chuyện đầu têu xúi bạn bè đánh Cương, rồi đến cứu, sau đó đến lớp tìm cậu.

Giám đốc ký túc xá gọi Cương đứng dậy “xin lỗi cậu nhé vì đứa con gái bố láo của tôi, đi tán trai bằng thủ đoạn nham hiểm. Rất xin lỗi, cậu có thể về, mọi thiệt hại tôi có thể bù cho cậu”

“Dạ không có gì ạ, cháu không sao cả” Cương mau chóng từ chối.

“Vậy rất cảm ơn cậu, hy vọng cậu không để bụng”

Cương mau chóng ra về, bên trong còn nghe tiếng khóc xin lỗi và tiếng quát tháo của cha con nhà đó.

Vài hôm sau, sau khi diễn xong vở kịch “Quý ông bất lịch sự” một lần nữa theo yêu cầu của nhà trường, lúc ra về Cương lại gặp cô gái hôm nọ, cùng bạn cô là mấy người chặn đường đánh cậu. Cương cố tình không thấy, né sang lối khác đi.

“Này, chúng tôi đến đây để xin lỗi anh. Muốn mời anh đi uống nước tạ lỗi” Cô ta lên tiếng

“Đúng đấy, đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại, xin lỗi anh nhiều, cho chúng tôi cơ hội sửa sai” Mấy người bên cạnh cũng nói.

Cương nhìn bộ dạng chân thành của họ nên gật đầu, họ rủ nhau tới một quán nước đông nghẹt người.

Cô gái nhăn mặt “Đã bảo mày đến quán khác đi, cứ đến quán này, chật thế kia, sao mà vào”

“Cứ để tao, tao mua, mình ra vỉa hè uống, tụi mày đợi đây, tao vào mua” Cô to con bước vào quán.

Đợi một lúc lâu hai mấy cô gái kia nản đi về trước

“Chắc nó không mua được đâu, anh với tôi đi chỗ khác đi” Cô ta lôi tay Cương đi.

Đi trên đường cô ta hít hà, xoa xoa tay vì trời lạnh. Cương để ý thấy cô ta nhìn cũng dễ thương thật, kiểu ngốc ngốc, bốc đồng.

“Này cô tên gì thế?”

“Thảo” cô đáp gọn lỏn.

“Hôm trước có bị bố mắng nhiều không?” Cương quan tâm.

Cô ta đưa tay làm điệu bộ “Chút chút thôi, tôi là con gái rượu mà, mấy anh có gia đình cả rồi, tôi con gái út nên có mắng rồi cũng thôi à. Chi giận tôi con gái mà đi tán trai. Mà anh quan tâm tôi hả?”

Cương quay mặt đi “Làm gì có, chỉ hỏi cho biết thôi”

“Vậy làm tôi tưởng bở”

“Mà này, cô có thích tôi không đấy? Sao lại bày ra mấy trò quỷ quái thế?” Cương hỏi nhỏ.

“Có chút chút, nhìn anh khờ khờ, vui vui. Này tôi biết anh từ cái lúc anh lên làm tử cung phụ nữ ở buổi học giới tính đầu năm nhất đấy” Thảo kể.

“Thật á?”

“Ừ, thỉnh thoảng cũng có thấy anh đóng mấy vai cột đèn, tên sàm sỡ, biến thái…toàn mấy vai chả ra gì” Thảo cười.

“Thôi, dừng ở đây đi. Vậy mà cô lại theo đuổi tôi đấy” Cương hất mặt.

“Hôm trước, thấy anh leo lên cây cứu con mèo con, nhìn quanh chẳng biết của ai, anh để dưới gốc cây. Nhớ không?” Thảo hỏi.

“Nhớ”

“Của tôi đấy, tôi thấy nên có chút cảm động. Định cảm ơn anh, nhưng sau một hồi nói chuyện với bạn, chúng lại bày ra mấy trò vô sỉ như thế, cái con béo nó bày đó. Ngại ghê, thực tình tôi không có ghê gớm vậy” Thảo xoay xoay lọn tóc.

“Thôi chuyện qua rồi, tôi không để bụng đâu. Sao mấy người béo, nhiều ý tưởng nhỉ, đội trưởng đội kịch cũng béo lăm. À mà lũ bạn tôi vẫn còn ghen tị vì tôi có bạn gái xinh đấy” Cương nắm chặt hai tay.

“Thế tôi cho anh cơ hội biến điều đó thành sự thật nhé” Thảo nói nhỏ nhẹ.

“Tôi xem như đây là lời nói thật đấy nhé” Cương cười.

Thảo cũng cười, hai người bước đi trong không khí ngại ngùng, lạ lạ. Hai người có vẻ bước sát gần nhau hơn.

“Này hai đứa kia, tao chạy học hơi kiếm hai đứa, nước của tụi mày này, tao mệt muốn chết” Cô bạn Thảo từ đâu xuất hiện.

Việc tốt xuất hiện không đúng lúc khiến cô bị ánh nhìn thiếu thiện cảm từ hai người. Cô mau chóng nhận ra

“À, tao đùa đấy, tao uống hết, vui vẻ nhé, tao đi đây” Cô vừa nói vừa thở, cầm hai ly nước đi chỗ khác.

Cương và Thảo nhìn nhau phì cười.

Denley Lupin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư