Tình yêu của tôi

  • 6769
  • 4
  • 2

Sài Gòn một đêm trời mưa tháng 12:

- Em yêu người khác đi, yêu anh không có kết quả tốt đâu, nếu có duyên sau này gặp lại mà em vẫn còn iu anh thì sẽ đến với nhau nha em.

Tôi tháo sim, vứt ra ngoài cửa sổ, tim thắt lại, tôi không thở được, lần đầu tiên tôi phủ một người con gái mà tôi đau đến vậy, tôi yêu em, người ta nói để thích một người cần thời gian rất lâu, nhưng để iu một giây là đủ. Còn đây, tôi với em trải qua những ngày tháng bên nhau 3 năm mới nói lên lời iu, lúc tiếng iu nhau cất lên thì tôi phải xa em, mà chắc sẽ là xa mãi mãi. Tôi biết tính em, một người con gái có phần hơi nhút nhát, thích sống thu mình, và giống tôi, thích gì cũng thích mãi một thứ, chỉ có cách này mới làm em quên được tôi, nếu tôi cứ vẫn liên lạc với em thì những tháng đó với em sẽ không tốt, đã biết trước không có kết quả thì không nên níu kéo, tôi biết em sẽ cố gắng nhắn tin cho tôi, phải đến mấy tin là ít, tôi sợ không kìm lòng được lại gắn sim vào, và rồi lại liên lạc với em nên tôi vứt sim luôn. Nguyên một đêm tôi không ngủ được. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông chỉ rơi trong lòng, nhưng sao lúc này, mắt tôi nặng thế, ra ban công làm một điếu thuốc, ngước mặt lên thả khói bay lên trời để cho nước mắt trôi ngược vào trong, tôi phải mạnh mẽ, tại sao lại vì một người con gái mà mày sắp khóc vậy, không được, nước mắt tôi chảy ngược vào tim, tim tôi lại thắt lại, nó không chịu đập nữa, khó thở quá. Tôi biết, lúc này, em sẽ khóc nhiều lắm, tôi sợ nước mắt con gái, tim tôi đóng băng nhưng lại sợ nước làm tan băng. 

Tôi nhớ, em hay hỏi tôi có bao giờ iu không, có iu em không, tôi không bao giờ trả lời, tôi biết tôi yêu em nhiều, nhưng để nói ra tiếng em tôi làm không được, tôi biết em không đi chơi được nhiều, phải ở nhà canh quán, nên tôi hay ra ngồi chơi net với em, mà võ lâm còn nữa đâu, chủ yếu là được bên em thôi, một người ít nói, khô khan, cọc cằn như tôi, để nói lời iu thật khó khắn. Người ta nói khi yêu nhau, một ngày không gặp nhau dài như một năm, em là con gái, tính nhu mì, tôi biết mỗi ngày em đều muốn gặp tôi, nên để thay cho lời yêu tôi cứ âm thầm ra ngồi thôi, một tình yêu quá là ngu ngốc, con gái họ đâu cần như thế, họ iu bằng tai mà, không nói lên nghĩa là không yêu, em cũng thế, hay trách tôi, nói tôi không yêu em, xung quanh tôi biết bao nhiêu người con vây quanh, chắc gì tôi đã là của em. Tôi lại im lặng, với tôi, tôi yêu ai, không cần ai phải biết, kể cả em, tôi yêu em!.

Nha Trang, hè tôi lại về, việc đầu tiên tôi làm là chạy xe ngang qua nhà em, không làm gì cả, chỉ muốn ngắm em từ xa một chút thôi, cho vơi bớt nỗi nhớ, em vẫn ngồi đó, vẫn mơ màng, nét mặt u buồn, tim tôi lại thắt lại. Tôi ra biển, lại ngồi một mình, chắc ngoài này không khí nhiều sẽ làm tim tôi hấp thu nhiều oxi sẽ bớt khó thở hơn. 

Nha Trang, tết tôi lại về, bạn tôi nói, ở đây ai cũng biết mấy bỏ bé Thảo rồi, nó khóc nhiều lắm. Tối mùng một tôi ra, lì xì cho em như một thói quen, nhưng em lại ở trong phòng không muốn gặp tôi.

Hè, tôi lại về, tôi đang đi mua đồ, bất chợt thấy em chạy xe đạp điện ngang qua, lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy em gần tôi như vậy, dù chỉ như người dưng ngược lối thôi, tim tôi lại một lần nữa thắt lại, tôi chạy xe về quăng đồ trong nhà rồi quay ngược lại chạy theo, chẳng làm gì cả, không phải để chẳng đầu xe em, chỉ muốn nhìn em từ phía sau thôi, quá ngu ngốc, K, mày phũ người ta mà, sao còn làm vậy. Nhưng con tim tôi không nghe theo lý trí, cứ thế chạy theo, nhưng không thấy bóng dáng em đâu, sao nhanh quá vậy, mới đây thôi mà, tôi chạy khắp các ngả đường mà em có thể đi qua, vẫn không thấy em, không biết từ lúc nào đã xúng đến biển, tôi thất vọng, đúng là ông trời từ đầu đã sắp đặt hai đứa không thể đến với nhau rồi, tôi lại ra cây cầu vẫn hay ngồi, để cho gió biển táp vào mặt cho tôi tỉnh lại sau cơn mê muội này. 

Tết đến, tôi lại về, lần này tôi nhờ bạn ra xem thử có Thảo ngồi ở quầy không, rồi tôi mới ra, như thế em không trốn được. Em quay ra thấy tôi bước nào thì quay ngoắc 90 độ ngồi im thin thít, cả thở em còn không dám, da gà em nổi cả hết lên (mỗi lần em sợ tôi đều như thế). Tôi đáng sợ zị sao, bất chợt tôi thấy mình như kẻ phản diện đóng vai ác làm cho người ta khiếp sợ vậy đó, tôi lại gần em, đặt bao lì xì lên bàn, tôi đứng lại 3s, rồi quay lưng đi không nói lời nào, tôi biết em nín thở lâu rồi, đứng lại lâu lỡ có chiện gì thì tôi không biết lấy đâu ra Thảo thứ hai mà đền cho mẹ cô ấy nữa.

- A...n...h........K..h.oa.  

Tôi nghe tiếng gọi, bất chợt tim tôi lại thắt lại lần nữa, đã 2 năm rồi tôi mới nghe lại tiếng nói này, là của Thảo. Tôi dừng lại nhưng không quay đầu lại nhìn,

- Em...cảm...ơ.n... a.nh.   +Giọng Thảo run run.

Trong giọng nói, tôi biết em vẫn còn yêu tôi, yêu tôi rất nhiều, tôi không quay đầu lại nhìn vì tôi sợ tôi không kìm lòng được, chỉ hơi quay đầu lại để em thấy mép miệng tôi mỉm lên thôi. Tôi lại ra biển, ngồi một mình, gió biển lồng lộng. Nha Trang, tôi ra đi không chút gì hối hận, chỉ có vương vấn là ở đây có người tôi yêu rất nhiều, và có chút vướng vấn vì em yêu tôi. Từ lâu, tôi về Nha Trang là để gặp lại những ký ức, những kỷ niệm của tôi và em, không cần gặp em, chỉ cần hít thở không khí ở đây là tôi đã thấy như em bên cạnh tôi. 

Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn chưa quên được em, em cũng vậy, nhưng có lẽ tình yêu này nên để nó ngủ yên.

Yêu em, tôi không hối hận. Nếu kiếp sau gặp lại em, tôi vẫn yêu em!.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư