Có một nơi gọi là thế giới

  • 2149
  • 1
  • 0

Trà gừng nóng.

Buổi tối. Trời dịu nhẹ. Chúng tôi cùng nhau dọn bếp và nấu một bữa ăn ngon. Trong bữa ăn, chúng tôi nói những câu chuyện vừa đau lòng vừa đau ruột. Ừ đấy, dạo này tôi hay so sánh nỗi buồn của một người lớn với một đứa con nít. Với con nít, nhiều khi chúng nó khóc, ta chỉ thấy buồn cười. Và với người lớn chúng ta cũng thế, sẽ có những người lớn hơn nữa cười xầm xì. À thì ra là thế! Có lẽ cái cười đấy không nhắm vào chủ thể, mà nhắm vào chính bản thân người cười mới đúng. Hì hì… Hóa ra mình đã từng như thế.

Tuổi già ấy, có lẽ người ta sẽ không còn suy nghĩ gì nhiều. Mọi thứ bị lãng quên đâu đấy. Buồn là, khi người già nhớ thì lúc ấy họ thường không khỏe lắm…

Lâu nay, tôi thường để dành blog để viết lại một cái gì đấy đã xảy ra, không bàn chuyện tương lai, chỉ bàn những chuyện rất cũ. Có phải già rồi thì mới hay nói chuyện cũ không? Cái lúc mà ta không còn sống cho những chuyện hiện tại và tương lai nữa ấy? Chúng ta chỉ mải hoài niệm và nhớ về ngày xưa. Có lẽ có mà cũng có lẽ không. Vì tôi đã nói rồi đấy, khi già… người ta không còn suy nghĩ nhiều, cũng chẳng nhớ bao nhiêu để còn hoài niệm…


Willie Nelson hát lại The scientist rất hay. Tôi tìm được bản này khi xem phim Thẩm phán (The Judge). Cũng như khi xem hoạt hình Up và được nghe Remember When do Alan Jackson hát vậy. Đó là những câu chuyện mà trong đó, bóng dáng người trẻ hiện diện, đan xen với những suy nghĩ trưởng thành, còn người già khư khư trong lòng những điều ấu trĩ, trẻ con. Mà thật ra, điều gì là ấu trĩ và trẻ con, chẳng phải đều thuần nhiên và đáng trân trọng cả sao?

Tìm hai giọng ca trẻ trẻ thì có đây Wind of change (Susan Wong hát) và Falling fast (Avril Lavigne hát). Avril trẻ mãi, trẻ trong những cuộc tình buồn. Rượu vang tháng Tư hình như là một loại rượu mới, uống khi vừa chớm lên men, không phải ủ lâu. Giải thích tên cho Avril như thế là hợp lí chăng, tự nghĩ ngợi cho những cuộc tình buồn của nữ ca sĩ giữ được nét trẻ lâu nhất đi cùng thế hệ tôi. À, ngẫm nghĩ về sự thay đổi. Tôi choáng ngất vì sự thay đổi tâm tính thất thường của chính mình. Mới đây thôi, còn nặng lòng cho một khát khao chưa thành hiện thực, những mong làm được điều gì đấy, trao gửi thật nhiều cho ai đấy. Những mong những dòng chảy sinh động đó được vun lên, được ôn tồn sóng vỗ. Thế rồi bão tan, lòng lặng lại. Mùa đông đi, mùa ấm đến. Tuyết tan, nắng mặt trời chảy trên vai. Gió thổi đi thổi lại, đẩy đưa sự thay đổi. Khi cuốn theo một cánh gió, ta lại thấy nhẹ lòng.


Người ta nói một câu: “Vắng mợ thì chợ vẫn đông”. Nhìn những người ngày xưa ta yêu, nay ta chẳng biết có còn yêu, nhưng người thì không gần bên ta nữa. Nhưng dòng chảy tình yêu bất tận, lại có người này và người kia yêu nhau. Tình yêu cũng là một dòng chảy, lúc chảy qua chỗ trũng thì dạt dào, lúc tạt vào mùa cạn thì cũng sủi tăm khô khốc. Hạnh phúc không phải là một đích đến, nhưng là một chuyến hành trình. Hành trình đi tìm một nửa thực sự, sẽ không phải là phần tạm bợ của ta. Có chuyến hành trình nào không có điểm dừng không? Hay chỉ là do ta quyết định dừng lại hay đi tiếp mà thôi. Đi tiếp cho một điểm đến mới. Rốt cuộc, chẳng nhất thiết phải là một con đường thẳng tắp. Cũng chẳng phải là một con đường rất mới, mỗi lượt dừng chân lại có một đổi thay. Đôi khi, ta cứ đi đi lại lại độc trên một con đường cũ. Đường cũ nhưng lòng không cũ, không mỏi mệt chán chê.

Ừ thì, hôm nay, chẳng còn bản nhạc nào làm ta phiền lòng nữa. Hãy chỉ tận hưởng thôi! Tận hưởng từng mùi vị cuộc đời! Tận hưởng từng cung giọng cuộc đời! Tận hưởng từng xúc cảm cuộc đời mang lại. Nếu không thích ta sẽ tìm lí do. Bao giờ gạt được hết mớ lí do, lí trấu, ta sẽ lại thích.

Tôi lại muốn viết cho một người. Ngay đoạn đây. “Tôi muốn cùng ngồi ăn với cậu một bữa cơm. Nói những câu chuyện cũ cũng chẳng sao, vì tôi với cậu đều đồng tình với nhau là nỗi buồn cũng có vẻ đẹp riêng. Hà cớ gì, chỉ được nghe những bản tình ca buồn mà khước từ đi những câu chuyện buồn, dù rằng tất thảy đều làm ta thấy vui lên? Tôi muốn kể lại cho cậu những câu chuyện cười không đầu không cuối. Vẫn như những hôm nào, trong những lần trò chuyện cùng nhau, quên mất thời gian, khuấy bẵng không gian. Tôi muốn nối lại cảm xúc thân quen giữa chúng ta, thân hơn cả tình thân, hiểu nhau hơn tri kỉ. Tôi muốn kể cậu nghe rằng, trong mỗi khám phá sau này của cuộc đời, tôi luôn quy chiếu vào cậu. Đôi khi, tôi tìm ra chính tôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhận thấy sự hiện diện của cậu. Cái tính cách trái khoáy của cậu mà bản thân tôi cũng hiện ẩn. Tôi thấy những sự buông lơi nơi mình mà thực ra là cái cảm xúc của cậu lúc ấy, tâm trạng của cậu lúc ấy và suy nghĩ của cậu lúc ấy. Hiểu nhau nhiều như thế, còn người nào nên ngồi ăn cơm cùng với cậu hơn tôi? Tôi buồn cười, vì chúng ta như tấm gương, soi lẫn nhau, thấu cuộc đời lẫn nhau. Chẳng vì gì, cái cảm giác khám phá ra những điều ấy làm tôi muốn hô to với cậu. Tôi thấy mọi điều thật minh tường biết bao. Vui quá! Vì chúng ta khai sáng được cho nhau rồi.


Những độc đạo của cậu, của tôi, những giao lộ mà chúng ta đã gặp rồi chia. Niềm vui của sự khai sáng còn lớn hơn một ước ao nào khác. Nếu một ngày, chúng ta có một bữa cơm đầy những sự thiện chí, hướng đạo và khai mở như thế thì thần linh biết bao, an nhiên biết bao. Sau nữa, tôi muốn dành cho cậu rất nhiều lời cảm ơn. Không phải yêu thương, không phải hận thù, chỉ có sự tri ơn. Không niềm vui, không nỗi đau, tôi muốn dành một lời cảm ơn không vì gì cả, hơn tất cả những gì chúng ta có thể trao tặng cho nhau. Trong hình dung của tôi, cậu luôn là một con người tốt dường ấy, minh triết dường ấy, như một thứ ánh sáng soi rọi thế giới này cho tôi vậy. Cậu đã giúp tôi nhìn được thế giới này, trong đầy đủ mọi phương diện của nó.

Chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm. Thấy mặt trời mọc đằng xa, mặt trời lên không vì ngày mới đến, không ám chỉ ngày đã qua. Chúng ta có nhìn thấy nhau nữa hay không? Tôi chẳng rõ. Chỉ biết là có một lối kia thì sáng rực quá. Đẹp đến thẫn thờ.

Chúng ta hiểu nhau hoặc là chẳng biết gì về nhau. Đó là nỗi buồn ở cuộc đời này. Nhưng có thể làm được gì hơn? Khi ơn huệ ở đâu để cho chúng ta cùng chung một sóng não, để đi được guốc trong bụng nhau. Những khoảng trời, những hình dung cứ lớn dần ra, đến một bức vách nào đó, ta lại gọi nhầm tên thành sự hiểu nhầm, sự hoang tưởng.

Tôi chần chừ. Vì chẳng biết, tự tấm lòng chân thành của mỗi chúng ta, thực có những điều đó hay không. Niềm vui có thật là niềm vui? Nỗi buồn có thật là nỗi buồn? Tổn thương có thật là tổn thương? Sự chữa lành có thật là yên lành? Câu trả lời cho mỗi chúng ta, là không thật mà rất thật vậy.

Có lẽ, tôi sẽ không chủ động mời. Tôi sẽ chờ một lời mời. Như chờ một lần duyên mới. Mãi rồi tôi cũng hình dung ra sự trân quý đó. Sự trân quý linh thiêng mà cả tôi và cậu đều nên gìn giữ, trên con đường đến với ĐẠO của chúng ta.


Thân gửi những lời chúc vô cùng bình an. Và đừng bao giờ để mình bị ung thư tâm hồn. Cậu biết không, cả tên cướp biển trong Captain Phillips cũng luôn lặp lại với chính bản thân câu: EVERY THING WILL BE OKAY.”

Thời nông nổi của tôi đã trôi tuột như thế. Những ngày gió bình yên đến, mọi sự đổi thay với tôi đều không thành vấn đề. Nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Tôi cũng chẳng cần nói nhiều cho mình, hơn là nói cho ai đấy ngoài kia. Không cầu thị sự lắng nghe, không đợi chờ lời hồi đáp. Cảm giác không còn vướng bận tươi mới hơn cả sự tự do. Tự do đôi khi làm tôi lẫn trong cô độc, không vướng bận làm tôi được ở giữa muôn người.

Tôi thích màu đỏ, rồi lại màu vàng, rồi lại màu xanh, rồi lại màu trắng, màu tím, vàng, hồng, đen.

Ngày hôm nay tôi là một bông hoa, ngày kia tôi là một bầu trời, ngày mốt tôi là một dòng suối, ngày kia nữa tôi là một hạt đất trên đỉnh núi.

Đôi khi rất cũ. Rồi lại rất mới, đúng không?

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư