Tôi 20

  • 9385
  • 7
  • 8

Tôi và tuổi 20....
Sáng ngủ dậy sau một ngày quẩy dài với cơn đau đầu khủng khiếp, cái họng sưng tây rát khô vì hét quá nhiều, đôi chân nhức mỏi đến tê dại, với lấy điện thoại, mở máy, lướt face. Chợt thấy những dòng stt chúc mừng sn. Có những cái tên quen thuộc, có những cái tên lạ, đến rất lạ - thế nhưng cách họ xưng hô thì hình như họ hiểu và biết rất rõ mình. Vào timeline của họ, xem ảnh, và nhận ra họ là bạn. Bạn đã từng rất thân ngày nào. Kéo xuống và đọc những stt, những bức ảnh họ đăng, tự thấy mình may mắn. Khi mà 20 năm nay cuộc sống vẫn luôn là màu hồng, chưa một vấp ngã, cuộc sống chưa có chút xám đen của đời. Còn họ, cuộc sống gập ghềnh, không biết họ đã phải trả qua bao nhiêu hờn tủi, đã phải rơi bao nước mắt. Thế thì đã sao, họ vẫn nhớ vẫn yêu vẫn quý, vẫn coi là bạn với lời chúc "con bạn yêu". Chỉ có tôi quên mất, tôi có người bạn là họ....

Tuổi 20 - tôi biết thế nào là ích kỉ....

Có người từng nói với tôi, ông trời cho tôi rất nhiều thứ, tôi đã có rất nhiều, nhưng cuộc đời luôn công bằng và sẽ chẳng có ai cho không ai thứ gì, hay trân trọng và giữ những thứ mình đang có. Khi bạn đang đi trên đường, nhìn quanh là những quán cafe xa hoa, những hàng ăn đắt tiền, những shop thời trang hàng hiệu, nhưng bên ngoài những nơi đó, trên hè phố nắng rực của ngày hè sắp tới, có cậu bé bán vé số, gặm ổ bánh mì rồi cậu và cùng chia với chú cho nhỏ cạnh cậu. Khi bạn thấy người bố chắt chiu từng đồng tiền xích lô để con gái ăn học...... Và

Tuổi 20 - Tôi biết thế nào may mắn và trân trọng...

Khi ngồi một chỗ và suy nghĩ, nghĩ lại những gì bản thân đã làm  cho gia đình trong khoảng thời gian qua, rồi chợt nhận ra, chưa làm được gì cả. Khi bố ốm - tôi không biết, khi mẹ cần ai đó bên cạnh lúc mệt mỏi - không có tôi. Thậm chí đến việc đơn giản nhất là gọi điện về nhà, cũng là một việc hiếm hoi. Có khi những cuộc điện thoại về nhà chỉ để hỏi xem con bị thế này, có triệu trứng này là bênh gì hả bố? Hay có khi cũng chỉ là gọi về để xin tiền tiêu vặt... Tôi tự hỏi, nếu khi tôi gọi điện về nhà không phải báo cáo bệnh tật để bố mẹ phải lo lắng mà thay vào đó là hỏi han bố mẹ có khỏe không? Ở nhà có xảy ra gì không? Hay chỉ đơn giản kể những câu truyện tôi thấy, tôi nghe, tôi gặp phải trên trường, lớp, những việc xảy ra xung quanh. Cùng chia sẻ với bố mẹ những điều đó thì sẽ như thế nào? Phải chăng họ sẽ vui hơn, tình cảm gia đình sẽ bền hơn, chặt hơn, thắm thiết hơn? Và rồi, điện thoại rung, là lời chúc mừng sinh nhật từ mẹ... chợt....

Tuổi 20 - Tôi biết thế nào là vô tâm.

Luôn có một câu châm ngôn "Đường đến đầu cầu ắt sẽ thẳng". Nhưng hình như bao nhiêu lâu nay tôi hiểu sai nghĩa của nó. Rồi chợt nhận ra... chưa bao giời thực sự cố gắng làm một điều gì mà luộn mặc kệ cho số phận. Tự dưng thấy bản thân mình thật đáng thương. Đáng thương cho một đứa con gái 20 tuổi không lấy một ước mơ, không có chút nỗ lực, không có tý động lực để cố gắng. Mọi ngày trôi qua, tôi bỗng nhận ra nó thật vô vị, nhàm chán. Thiếu đâu đó ước mơ ngày nào mới lớn, thiếu đâu khát khao chạm đến tận nơi đẹp đẽ kia, thiếu đâu cả niềm tin vào những mơ ước tưởng chừng viển vông ấy. Ngày nào đó trong quá khứ, tôi cũng có khát khao, có đam mê, cũng có hoài bão. Nhưng giờ tỏng tôi, nó đi đâu mất rồi???

Tuổi 20 - tôi biết thế nào là mơ ước

Khi có nhưng người bạn sẵn sàng rành cả ngày để nghe những câu chuyện luyên thuyên, những kể lể vớ vẩn, hay cả những lúc buồn họ lắng nghe và ôm bạn thật chặt. Khi ai đó tự hát và gửi tặng bạn bài hát chúc mừng sinh nhật ấy vào ngày sn của bạn, khi họ sẵn sàng đến nhà bạn dù nó có xa đến đâu lúc bạn ốm đau... Cũng có những người chỉ bên bạn những lúc vui vẻ, nhảy múa,mà chẳng bao giờ thật sự muốn nghe những câu truyện của bạn. Có những người chỉ gọi cho bạn khi họ cần, còn khi bạn cần họ lại lặn mất tăm. Hay những người luôn nói với bạn những thứ nịnh nọt, sáo rỗng, có khi là nói xấu về những người khác cho bạn nghe... Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi những người đó có thực sự là bạn của bạn?

Tuồi 20 - Tôi biết thế nào là tình bạn thật sự... những ai chỉ là bè mà thôi...

Một ngày chợt tỉnh giấc và tình cờ được đọc lại câu truyện về người cha bảo con gái hãy nhảy xuống với cha, và đừng lo lắng vì cha ở dưới sẽ đỡ để con không bị ngã, những khi người con nhảy, và người cha không đỡ. Cha nói với con đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối bất kì ai, vì ngày cả người thân yêu nhất cũng có thể sẽ làm hại con... Sự tin tưởng....
Nhưng với tôi, câu truyện đó lại có một ý nghĩa khác. Hãy cứ tin đi, dù lòng tin ấy có phải trả giá đi nữa, cũng hay cứ tin đi vì một ngày nào đó, lòng tin ấy sẽ giúp tôi có những thứ quý giá như cái giá phải trả cho nó.

Tuổi 20 - Tôi biết thế nào là lòng tin... 

Vẫn nhớ rõ lần đầu tiên, bố không còn nắm tay tôi. Khi ấy tôi đã giận và khóc rất to, tôi luôn sợ lạc, sợ 1 mình. Bố chỉ nhìn tôi, lau nước mắt. Khi dọn tủ sách của bố, có 1 cuốn sổ cũ rơi ra, cầm lên đọc, nước mắt tôi khẽ rơi, vì trong cuốn sổ đó,trang đầu có viết :" Sẽ có một ngày con phải tự bước đi mà không cần bất kì ai dìu dắt, con gái dũng cảm của bố!"

Tuổi 20 - tôi biết thế nào là yêu thương....

Tuổi 20, tuổi trẻ, niềm tin, nhiệt huyết, năng lượng... Tất cả có trong tôi, chỉ cần mở lòng, nhìn thế giới bầng cả con tim rồi sẽ thấy, mọi thứ thật đẹp, thật rộng lớn, sẽ thấy hoài bão, khát khao, thấy cả con đường gập ghềnh phía trước, thấy cả người mà ta vẫn đợi. 

TUỔI 20 - TÔI HẠNH PHÚC....

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư