Một ngày đẹp trời

  • 2052
  • 0
  • 0

Dear Py 2020: ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, người ta theo đuổi một mục đích khác nhau.

Tôi viết những dòng này vào một ngày Hà Nội mùa đông tràn ngập nắng vàng. Tại  một quán trà có nhiều cửa sổ, và một phòng sách yên tĩnh vô cùng. Đây là những yếu tố hấp dẫn tôi đến khó cưỡng vì tôi là đứa không hề yêu thích sự náo nhiệt và ồn ào. Những ngày nắng hiếm hoi về giữa mùa đông này luôn hấp dẫn tôi. Tfloral cũng thế, hy vọng những góc yên bình, xinh đẹp này sẽ không bị các bạn trẻ cuồng sống ảo kéo đến và phá hỏng cái chất của nó.  Khi mà tôi không biết tuổi trẻ của mình sẽ đi về đâu. Nếu là năm ngoái có lẽ tôi sẽ viết tốt lắm, ghi lại cảm xúc hỗn độn của mình sau khi xem bất kỳ bộ phim nào một cách lan man dàn trải. Nhưng năm nay, mọi cảm xúc trong tôi cạn kiệt, có lẽ khi tôi sống hết mình, yêu cạn tình, đau khổ đến tột cùng thì tôi sẽ viết được những thứ hay ho hơn chăng. Tôi đã xem begin again lần này là lần thứ 2. Bộ phim âm nhạc đầy cảm xúc, với những cung bậc tình cảm mà bất kỳ người trẻ tuổi nào cũng đã từng một lần trải qua, từng thấu hiểu. Về tuổi trẻ lạc lối, về những ngày tháng rong ruổi bước đi không mục đích mong tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Có những câu thoại tôi chẳng thể nào quên được. “chẳng ai đến Newyork rồi ra đi mà không gặp một chuyện gì đó tồi tệ cả” ừ. Cũng giống như chẳng ai đến Hà Nội rồi ra đi mà không gặp một chuyện gì đó tồi tệ cả. cũng đúng đó chứ. Hà Nội hoa lệ, xô bồ. Yêu thương, oán hận ở Hà Nội dường như cũng sâu sắc và khó quên, khó nhớ hơn nhiều so với ở những nơi khác. Tôi không phải là người tùy tiện buông từ nhớ cho nhiều người tôi gặp và nhiều nơi tôi đến. Tuy tôi chưa gặp  nhiều người và đi chưa nhiều nơi lắm, nhưng tôi dám đảm bảo Hà Nội là một số ít nằm trong danh sách những nơi tôi thường xuyên nhớ da diết nếu sau này có đi xa. Hà Nội đã làm tôi đau, đã bỏ mặc tôi để dạy tôi trưởng thành, dạy tôi chấp nhận trưởng thành. Hà Nội cũng ôm tôi khi tôi khụy ngã bằng vòng tay người thân ruột thịt. Hà Nội cũng góp phần tạo nên tính cách chả cần ai, mài giũa cảm xúc tôi tỉnh táo và sắc lạnh hơn hết thảy. Nhờ Hà Nội tôi không yếu đuối không dựa dẫm không dễ dàng sa ngã vào những thứ tình cảm phù du. Tôi cũng mong trong tương lai xa gần gì đó nhờ Hà Nội mà tôi gặp được anh, người xứng đáng để tôi gửi gắm cuộc đời mình vào.

Em muốn đi nhiều nơi, em còn trẻ, còn cả thế giới rộng lớn để đi chỉ là đi với ai thôi, anh nhỉ?

 

Cuộc sống không định hướng là đây. Em không biết mình phải đấu tranh cho cái gì, đam mê cái gì và thế nào là điều quan trọng. Người ta nói với em rằng, đừng đam mê một cái gì đó cụ thể. Hãy đam mê về một lý tưởng, và làm mọi thứ để nó thành công. Nói thì dễ vậy thôi, mà làm thì khó lắm.

Café Sáng Chiều Tối. Life is too boring to be in the mood for anything. Don’t want to write. Don’t want to go out. Don’t want to love. Don’t want to live.

 14/3/14

 Cứ như thế, một ngày đẹp trời, em nhận ra mình không còn thích anh nữa.

Đây là những dòng trong nhật ký của một cô gái the best inspiration cho tôi trong suốt 2 năm qua. Tôi luôn đâu đó tìm thấy mình trong những điều cô ấy viết, cô ấy nghĩ, guu của cô ấy. Có thể nói cô ấy là thần tượng của tôi mặc dù tôi là đứa không thích dùng từ thần tượng lắm. Những điều cô ấy làm, viết đều vẽ lên trong tôi hình ảnh một quý cô vô cùng awesome, cô độc, kiêu ngạo sống hết mình. Nhưng rồi, tôi vừa nhận được tin cô ấy sẽ cưới trong năm tới, đúng hơn là qua tết. chỉ còn vài tháng nữa, tôi bỗng thấy có gì đó sụp đổ không hề nhẹ nhàng trong tôi. Cuối cùng thì tôi nhận ra, sau tất cả, cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối bình thường như tôi và bao cô gái khác. Cô ấy sống trong nhung lụa, chính vì thế cô ấy có khả năng và điều kiện để chau chuốt hình ảnh của mình trước bao người, nên có thể tôi đã nhầm về những hào quang bao quanh cô ấy. nhưng dù sao đó cũng là một cô gái tài năng, và tôi nên sống là chính tôi hơn là việc tìm một hình mẫu để sống theo. Tôi cũng đã nhận ra một điều rõ ràng là, tôi không giống cô ấy một chút nào, những điều trước đây chỉ toàn là tôi ngộ nhận thôi.

Điều quan trọng không phải là tôi thích gì? Vì tôi rất tham lam nên điều gì xinh đẹp tôi đều thích. Sau cùng, vấn đề là tôi muốn gì? Và tôi đã tự trả lời cho mình tôi muốn nhất là tự do.

Thôi máy sắp hết pin rồi,  tạm dừng ở đây đã nhé. Tôi chắc chắn sẽ đi hết một vòng Hà Nội để tìm anh.  

sun 14/12/14

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư