Những ngày mưa

  • 6612
  • 4
  • 3

Tôi thích gọi nơi đây là Sài Gòn, hơn là bằng cái tên hiện đại “Thành phố Hồ Chí Minh”. Cuộc sống Sài thành tấp nập lắm, chẳng có chỗ để ta có thể lặng ngẫm về cuộc đời ngoài căn phòng với bốn bức tường. Người ta thường kháo nhau rằng: “đừng khóc ở Sài Gòn, bởi chẳng ai có đủ thời gian để cho bạn một vòng tay, hay cho bạn mượn bờ vai để gục vào đâu”. Có lẽ vì thế, người dân Sài thành dần dần trở nên lãnh đạm và mạnh mẽ hơn chăng?




Tôi thích mưa, nó mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, như được gột rửa từ trong tâm hồn. Đi trong mưa, cảm nhận từng giọt mưa thấm đẫm vào trong mình, cảm nhận từng chút một… Phóng xe trong mưa, cảm nhận từng giọt mưa như những cây kim đâm thẳng vào mặt, vào tay, vào ngực mình, nhẹ nhõm, thoải mái, và… lạnh thấu đến tâm can. Có đi qua những ngày nắng ta mới biết quý trọng những ngày mưa, có đi qua thời kì khô hạn ta mới thấy nâng niu trân trọng cảm giác của mùa mưa mang đến. 

Lặng im ngồi trong mưa, cảm nhận tiếng thủ thỉ của cuộc sống. Lắng nhìn dòng người hối hả ở xứ lạ. Ngẫm về cuộc đời, ngẫm về đích đến thực sự của mỗi người. . . Con người, sống cả một đời đều chỉ mong tìm được hai chữ "hạnh phúc". Hạnh phúc thật đơn sơ. Nhưng liệu mấy ai có thể tìm ra hạnh phúc cho riêng mình? Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc chỉ có trong cổ tích. Có người mất 1 năm, 2 năm, hay thậm chí 10 năm, để biết con tim mình thuộc về đâu. Nhưng cũng có người chỉ mất 1 ngày, 1 tháng thậm chí chỉ một vài tin nhắn cũng đủ biết mình cần gì trong cuộc đời này. Thiết nghĩ, hạnh phúc thực sự rất dễ kiếm tìm nếu như ta bỏ ra một khoảng thời gian trong cuộc đời minh để lắng nghe tiếng nói của cuộc sống này.






Những người thích mưa, yêu mưa, đều mang trong mình một tâm hồn đa cảm, dễ vỡ đến lạ lùng. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi, nó cũng đủ làm cho những người đó suy nghĩ ra rất nhiều điều rồi. Những người yêu mưa, đều mong tình yêu của mình thi vị, mang màu sắc của cổ tích. Cũng chính vì lẽ đó, những người yêu mưa, thường khó tìm cho mình hạnh phúc thật sự chăng?

 Hạnh phúc của tôi đơn sơ lắm. Hạnh phúc của tôi là những lúc ngồi vu vơ trong lớp học tầng 5 của trường Đại học Ngoại Thương, nhìn ra bầu trời đang vần vũ với những đám mây màu đen kia, cảm nhận từng đợt gió lạnh rít gào vào tấm cửa kiếng và lặng yên nhìn mưa rơi. Đằng sau mỗi người là câu chuyện chưa kể. Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng, bất cần đời là một trái tim yếu đuối luôn muốn có người bên cạnh. Hạnh phúc của tôi, còn đơn giản nhiều lắm, đó chỉ là những giây phút nằm trên giường với điện thoại luôn mở 3g để chờ tin nhắn của một ai đó. Đó cũng chỉ là những giây phút đi học, đi làm về, lặng yên nghe ai đó kể về cuộc sống trong ngày.... Nhưng liệu ai sẽ là người cho tôi những giây phút bình yên ấy trong cuộc đời?

Cho đến khi nào mới có một ngày, trong cơn mưa ở đất Sài thành này tôi mới có thể tự tay mình dẫn người ấy đến những nơi mà trước đây tôi vẫn đi một mình? Liệu ta có đủ mạnh mẽ để dũng cảm bước đến bên nhau, hay chỉ yếu mềm rời xa nhau trước những khó khăn trong cuộc sống? Khi yêu người ta sợ nghĩ đến 2 chữ "hạnh phúc". Họ thực sự sợ cái cảm giác đã nắm trong tay mình tất cả, để rồi lạnh lùng nhận ra nó sẽ vỡ tan thành từng mãnh nếu như ta càng siết chặt vòng tay... 




Hạnh phúc của tôi là thứ hạnh phúc không phô trương, không lãng mạn, không vật chất, hạnh phúc của tôi là thứ được gắn liền với người con gái tôi yêu, nhưng sẽ ai trong số 7 tỉ người trên thế giới này đây. Đời người ngắn ngủi lắm, có bao lâu mà hững hờ? Hãy cứ yêu thôi, yêu hết mình, yêu thật nồng cháy, để rồi về sau ta sẽ không bao giờ hối hận về những năm tháng của tuổi trẻ.

Mùa mưa là mùa người ta yêu nhau, mùa mưa cũng là mùa người ta cần lắm những hơi ấm để xua tan đi cái không khí tịch mịch của những cơn mưa mang đến. 




Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư