Cho những ngày chông chênh của tuổi trẻ !

  • 2919
  • 0
  • 0

Bạn và tôi chỉ mới bước vào đời, còn rất nhiều thứ chưa học được, chưa trải qua, chưa thấu hiểu. Vậy cớ gì phải nghĩ nhiều cho mệt, cứ tự nhiên mà đón nhận những bài học mà cuộc đời dành tặng. 

Đời có thể tát cho mình một cái thật mạnh, đau nhưng là kinh nghiệm. Nếu nó có tát thêm cái nữa, mình một là tránh được, hai là thấy đau, nhưng vì quen rồi, nên cũng chỉ như một vết đau nhỏ. Rồi mình sẽ phải cám ơn đời vì những cú tát đó. Một cách mãn nguyện. 

 

T từng nghĩ, sẽ rời xa mảnh đất này, và thú thật, chưa bao giờ t từ bỏ ý định đó. Nhưng rồi khi xách balo đi, với số tiền ít ỏi, vào Nam chỉ để thỏa mãn cái tính tò mò của mình, tôi đã bị choáng ngợp thực sự. 

Mảnh đất đó, dễ thở, thoải mái, nhưng cô đơn vô cùng, nhất là khi người quen, bạn bè, anh em đã ít, họ lại chẳng có nhiều thời gian cho những cuộc viếng thăm bất ngờ của bạn, họ còn phải lo cho cuộc sống của mình với công việc, học hành, gia đình, con cái. Cảm giác làm phiền người khác thật mệt mỏi và khó chịu.

Tôi chợt nhận ra rằng, dù đi đâu cũng vậy, quan trọng là ở bản thân mình. Nếu mình vẫn vậy, vẫn chây ì và lười biếng, nhút nhát và hiền lành, thì dù có ở đâu, mình vẫn sẽ mãi là nạn nhân của xã hội. Chính con người mình, mới đi cùng, ở cùng, tồn tại cùng cho đến lúc chết. Muốn thay đổi cuộc đời, trước hết phải thay đổi chính mình. 

Nam tiến chính là ước mơ mà bất cứ người trẻ nào cũng muốn. Nhưng để nam tiến được, hành trang mang theo không phải chỉ có đồng vốn ít ỏi, mà chính là bản lĩnh, khí chất và quyết tâm của chính mình. Nếu đi để thử thách, lập nghiệp, và chắc chắn với bản thân rằng mình sẽ thành công, thì nên. Còn nếu chỉ để thay đổi môi trường sống, cho thỏa sự ham muốn nhất thời của chính mình, thì đừng. 

 

Chuyện "Sống" và chuyện "Đời" không hề đơn giản như mình tưởng bạn ạ.

Bước vào xã hội, đời cũng đã tát cho t nhiều cái thật đau, giờ có tát thêm nữa, tôi cũng cam lòng mà chịu đựng. Bởi như thế, tức là nó đang giúp t trưởng thành, đang dạy cho t những bài học mà không có bất cứ nhà trường nào có đủ kinh nghiệm và khả năng để dạy. 

Nhiều chuyện, chỉ nên nghĩ, còn làm thì lại cần hiện thực. Có người từng nói với t : ".........nhưng mày phải bớt mộng mơ đi." Tuổi trẻ có quyền mộng mơ chứ, nếu không mơ thì còn gì là tuổi trẻ. Nhưng mơ là phải gắn với hiện thực, chứ đâu phải bay bổng trên mấy tầng cao trăng gió. 

 

Với nhiều người, cuộc đời này vốn rất khắc nghiệt, khó khăn và phức tạp. Họ sống, và xem mỗi ngày đều là những cuộc đấu tranh. Thật mệt mỏi. 

Sao lại thế nhỉ ? 

Được sống là may mắn rồi, lại còn được sống cùng anh em, bạn bè, thì quả thực quá tuyệt vời. Vậy cớ sao cứ luôn phải đa nghi, chấp nhặt những chuyện vụn vặt mà sinh ra thù ghét nhau. Tại sao không tận hưởng, cả khó khăn và thành công, cả tình yêu và niềm vui trong cuộc sống.

Mỗi người đều có cái lý của riêng mình, hòa nhập với cái lý lẽ vô thường của xã hội. Những người hòa tan thì cảm thấy mình may mắn. Những người vẫn giữ cho mình những cái riêng, thì lại bị coi là dị biệt. 

Hẳn là vậy ! 

 

Bạn với t cũng chỉ như người qua đường, gặp nhau, đồng cảm một vài thứ, hợp nhau một vài điều rồi trở thành bạn. Nhưng t tin nhất định nếu bạn hiểu và xác định được mục tiêu của cuộc đời mình. Bạn sẽ thành công !

Dù ở đâu cũng vậy, cốt nhất là ở chính bản thân mình.

 

Giấc mơ còn rất dài, cuộc đời cũng còn rất lâu, Hãy tận hưởng những ngày tháng tuổi trẻ của mình, đừng lảng tránh cuộc đời này mà trốn chạy.

 

Viết cho bạn, cho tôi và cho những ngày còn trẻ !

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư