DỪNG LẠI THÔI EM NHỈ...

  • 7866
  • 2
  • 7

 

Bao tin nhắn gửi đi, bao lời hỏi han quan tâm, tất cả chỉ là tin đi nhưng chẳng thấy tin về, em dửng dưng, em lặng thinh như không biết, không hay, duy chỉ ta đợi chờ, mỏi mong rồi buồn rười rượi mà cười xoà tự an ủi.

Sự im lặng của em đủ để biết rằng em đang cố lẫn tránh, sự hững hờ của em đủ để hiểu rằng em đang trốn chạy yêu thương, ta đủ nhạy cảm để biết điều đó, thế mà không hiểu vì sao vẫn cứ hoài mong trong mòn mỏi ở em một điều gì đấy xa vời, ta biết ta đang đi vào lối mòn, lối sẽ dẫn ta đến ngõ cụt… Không gì khốn khó bằng việc nhớ mà chẳng dám bảo là nhớ dù nỗi nhớ em trong ta như muốn thét, muốn gàu; không gì nhói đau bằng việc yêu nhưng luôn phải cố nén thật chặt yêu thương; không gì buồn bằng việc phải lặng câm với tình yêu một phía mà nhìn người mình thương yêu nhung nhớ, tương tư một người khác,… Tất cả thật đáng sợ, làm ta như muốn nghẹt thở, lồng ngực như muốn vỡ tung, để ta biết rằng ta yêu em đến nhường nào.

Có lẽ, em không biết, mỗi ngày ta đều lặng lẽ vào đọc từng dòng tin nhắn cũ kĩ mà em từng nhắn để tự tìm cho mình một nụ cười, một niềm hi vọng mong manh…

Có lẽ, em không biết, mỗi ngày những phút giây nhìn thấy em online trên mạng xã hội ta đã vui mừng, hớn hở đến nhường nào để chờ đợi lời chào hỏi của em dù chỉ là xã giao…

Có lẽ, em không biết, mỗi ngày ta đều dành ít nhất năm phút lặng thinh trước công ty để dõi theo người ra kẻ vào chỉ mong sẽ vô tình được nhìn thấy em…

Có lẽ, em không biết, mỗi ngày ta đều ngắm đi ngắm lại những tấm hình của em mà ta may mắn có được rồi cười nụ, với con tim sóng sánh yêu thương đến vô bờ…

Có lẽ, em không biết, mỗi ngày những dòng status ta ghi, những entry ta viết đều mang nặng cảm xúc về em, này nhớ thương, này vấn vương luôn ngập tràn trong ý nghĩ…

Có lẽ, em không biết rằng, những phút giây được nói chuyện cùng em đã làm ta vui và hạnh phúc đến nhường nào, bởi ánh mắt, nụ cười, giọng nói dịu ngọt của em đã thật sự đánh gục trái tim ta sau bao tháng ngày khô cằn, sỏi đá…

 

Nhưng, có lẽ em không phải dành cho ta, hay nói đúng hơn, em mãi mãi không thuộc về thế giới của ta, nên yêu thương dành cho ta sẽ thật xa xỉ và mộng tưởng. Yêu thương không thể gượng ép, hạnh phúc không thể cưỡng cầu khi con tim chẳng thể rung động và cảm xúc chẳng thể vỡ oà thì làm sao có thể đòi hỏi ở em nhiều hơn nữa ngoài một tình bạn đơn thuần.

Dừng lại thôi, ta tự bảo mình dừng lại, không dồn dã, không cuốn quýt chạy theo em nữa, để em được là em như những ngày ta chưa đến dù yêu thương dành cho em trong ta vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu gặp gỡ. Ta không muốn em phải trốn chạy, không muốn em phải e dè ngại ngần khi nghĩ về ta nữa, ừ thì không yêu, nhưng khi nghĩ về ta, em có thể mỉm cười như nghĩ về một người bạn chân thành, vui tính mà em đã từng bảo vậy.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư