Bảng Màu Sắc

  • 5493
  • 3
  • 0

                                         Bảng màu sắc

  Ngọt ngào không khi trong cuộc sống chỉ toàn bao quanh màu hông giả tạo? Hạnh phúc không khi trong cuộc sống chỉ toàn bao quanh những điều không thiên thực? Và câu trả lời là không_một minh chứng rõ ràng cho một cuộc sống quá nhỏ bé của một cô gái. Lên 10, cô gái nhỏ phải rời xa cha mẹ để vào cô nhi viện. Lên 16, cô gái nhỏ phải lìa xa chính con người thật của mình để làm một vật vui cho người khác. Và nay lên 20, cô gái nhỏ phải một mình chịu đựng căn bệnh tim đay tật. Phải, có thể cho rằng cuộc sống của cô thật bất hạnh đến nỗi cô không còn giám mơ đến một ngày ai dó sẽ tìm mình.

Cô hơi hay nói đúng hơn là quá yếu, cô có thể sẽ ngất đi chỉ vì một cơn bệnh. Cô hơi hay nói đúng hơn là thực gầy, cô không phải tiều tụy, cô không phải con người sắp mất đi bề ngoài_ chỉ là cô yếu thôi! Cô ít nói, cô không diễn tả những cảm xúc của mình cho ai, như thế nào và bằng cách nào? Và cứ mội khi cô muốn kể, cô lại mang những bảng màu sắc mà nguậy ngọ chúng_phải, cô yêu vẽ! Cô yêu những bức tranh chỉ mang những màu ấm áp, chỉ mang những gì là cảm xúc của cô và chỉ mang những gì cô mơ ước. Mà cũng có thể cho rằng, khắp căn phòng cô chỉ tràn ngập những bức tranh đậm thật ấy! Cô chưa từng hay chưa biết hì về cảm xúc của tình yêu, cô đôi khi cũng vẽ thử lên những gì mình hiểu về điều đó. Nhưng không, những bức vẽ ấy đều không thực! Và cái điều đó đã xảy ra, xảy ra ngay chính khi cô ngỡ là không phải. Vào cái lần đầu tiên cô bước vào sân trường đại học, cô đã vô tình hoặc tình cờ chạm mặt anh. Anh mang cạnh người một khung vẽ thật lớn, anh mặc một chiếc áo trắng lấm lem màu. À, hình như anh cũng là người mê vẽ. cô nhìn anh thật lâu, thật rõ và thật thực.Cô không biết phải diễn tả cái ánh nhìn của anh như thế nào, nó thật đẹp, thật lơ đãng và thật thực. Cô trong cái phút giây ấy cứ như sắp tan vỡ ra thành nhiều những mảnh nhỏ, sao tim cô lại rộn ràng như thế này!? Trước khi lướt qua, anh đã kịp mỉm cười lại với cô, thật nhẹ!Cô sao thế, Cô có phải là đang thích anh? Thật chứ? Sao cô lại thấy xung quanh mình lại hồng lên thế? Không mờ nhạt, lạc lẽo. Mà nó thật đậm đà!!

  Vào một ngày chả là gì đẹp, anh thẫn thờ mang theo mình một khung vẽ thật lớn, anh không biết phải làm gì với nó. Thực sự! Anh cứ đi vòng quanh ngôi trường cho tới khi anh nhìn thấy em_em mang trên mình một bộ đồ khá giản dị, em mang trên mình một tập vẽ và em mang trên mình…một màu sắc. Hồng đậm. Anh nhìn em thật lâu cũng như em đang nhìn anh vậy_anh trông em như cánh hoa đỏ rực đang e ấp, anh trông em như một chuỗi màu sắc dịu nhẹ và,… anh trông em như một mảnh pha lê mỏng manh, dễ vỡ_Anh thấy mình sao ấy! Anh cứ muốn tiến tới và chạm nhẹ lên mái tóc xõa dài của em đang lơ lửng trên nền trời xanh thẫm. Chân anh vẫn cứ vậy tiến tới_tiến tới để nhìn rõ hơn đôi mắt nâu buồn của em, tiến tới để nhìn rõ hơn gương mặt thon nhỏ của em. Nhưng quá một nhịp, anh đã lỡ một bước để chạm mặt em. Nhưng anh đã kịp quay lại nhìn em cười và anh đã nhận thấy…em thật đẹp!

Hôm sau cô quyết định lên trường sớm hơn. Cô nhẹ nhàng bước lên phía hành lang dãy học được bố trí theo phong cách Nhật. Một chút tia nắng nhỏ khẽ chạm lên bước chân cô vừa đi qua_ một bầu trời quang đãng, một màu màu sắc cam nhạt và một tâm hồn đang phiu dạt_có thể hôm nay cô hơi vui! Đẩy nhẹ cánh cửa kéo, cô chậm rãi bước vào canh phòng tràn ngập mùi sơn vẽ và tượng sáp. Chợt chân cô như vấp phải một vật gì đó và nó khiến cô ngã nhào về trước, loạng quạng nhìn lại cô giật mình khi thấy mình đang nằm sấp trên một người ai đó_ “ Xin lỗi, tôi vô ý quá!!”_ cô vội vàng nhổm dậy nhưng mộ bàn tay đã mau chóng kéo cô lại. Và giời cô mới nhận ra, cái người khiên cô ngã chính là anh chàng cô gặp hôm nọ, anh ta đang năm lấy tay cô kéo lại_ một cái nắm tay không thô bạo, nhưng nó thật nhẹ nhàng_ “A! xin lỗi anh”_ cô vội rút tay về sau lưng mình_ “ Cô vô ý quá! Áo cô dính màu rồi kìa, lại đây tôi sửa cho.” _anh chỉ tay về phía ngực áo ben trái của cô_ “Sao, ở đây ư?”_ cô ngơ ngác nhìn anh không hiểu. Anh nhìn cô phì cười rồi nhấn cô ngồi lên cái ghế đối diện_ “Đây là màu Acryli rất khó ra. Mỗi khi cái áo yêu thích của tôi vấy màu, tôi lại lấy ra trang trí lại! Ưhm…giờ vẽ gì đây nhỉ?”_suy nghĩ một hồi anh bắt đầu cầm cọ vẽ lên áo cô. Cô không biết mình bị làm sao, nhưng cô lại thấy cực rõ tim mình đang đập loạn nhịp_gương mặt cô giờ đang ửng lên như tuýp hoa mới hé nở_cô nhìn anh chăm chú vẽ trên áo mình, cô thấy anh thật tuyệt, cô thấy anh như những con trai khác, thật đấy! Lúc này đây, cô như cố nín thở để trái tim thôi thành tiếng, lúc này đây cô có thể ngửi được mùi thơm từ tóc anh, và lúc này đây cô chỉ cần cúi xuống là có thể chạm môi mình lên anh_ “ À, cô tên gì?”_ “Em là Nhiên. Còn anh?”_ “Tôi là Nguyên. Cô tham gia ngành mỹ thuật?”_ “ À…vâng!”_ “ đúng là em thật nhát. Vậy là tôi đoán đúng!”_ “ Sao ạ?!”_ “ Không, áo em xong rồi đây. Khoan chạm vô đấy!”_ cô cúi xuống nhìn tác phẩm của anh. Đó là một bông hoa đỏ đang khẽ rụt người lại_ “ Cái này tôi vẽ Nhiên đấy! Nhiên thật xinh nhưng cũng thật nhút nhát. Nên cứ môi lần tôi thấy Nhiên lơ đãng nhìn tôi thì mặt tôi lại đỏ lên!” _Cô nhìn anh, cô nhìn anh quá đỗi ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh biết những lần cô lén nhìn anh, chẳng lẽ anh biết cô thích anh? Thật chứ?!_ “ Nhiên như một bông hoa của tôi vậy. Thật đấy!!”

Những ngày sau đó, cô thường xuyên gặp anh hơn, cô cũng được gọi là thân với anh, nhưng cũng không hẳn. Anh ít nói, anh chỉ cầm cọ vẽ lên những mảng màu sắc không phân định quy luật. Cô cũng không nói gì, gần bên anh cô cũng thấy vui đó! Nhưng cô lại không biết diễn tả nó như thế nào, ra sao. Và cứ như vậy, cô và anh cứ tiếp tục tìm cho mình một màu sắc riêng để diễn tả cảm xúc_ “ Em ít nói nhỉ?” _ “ Thì giống anh thôi!” _ “ Thôi, mình trốn đi đâu chơi nhé!”_ “ Đi đâu?”_ anh cười rôi đẩy tôi đến cuối dãy hành lang và chỉ tay lên cái cầu thang xếp bắc lên gác_ “ Nơi đây hồi đó dùng để ngắm cảnh. Còn bây giờ tôi dùng nó để chứa trang. Em lên xem đi!”_ cô lách mình lên những bậc thang gỗ cũ, cô muốn xem cái bí mật này của anh. Và hơn gì hết, cô như bị mê hoặc bởi những gì mình đang được nhìn thấy_ đó không phải gác mà là một căn phòng áp mái, căn phòng mà người con trai cất giấu bao nhiêu cảm xúc của chính mình. Những mảng màu sắc nhẹ nhàng chuyển thể sang vàng, đỏ và cam, những mảng màu sắc hỗn độn không theo trình tự, và những mảng màu sắc khiến cô cảm thấy hạnh phúc_ “ anh đã vẽ tất cả chỉ trong một năm?” _ “Như em thôi! Tôi cũng ít nói, tôi không biết nói gì để diễn tả những cảm xúc của mình và tôi đã dành hết vào đây!”_ “ Đẹp thật! Anh Nguyên tuyệt quá!”_ cô nhìn anh cười thật tươi, thật là rõ! Trong cái phút tích tắc ấy, anh nhìn cô như một thiên thần_ một thiên thần mang đến trong anh nhiều cảm xúc, nhiều lời nói và nhiều hành động không thể diễn tả! Anh hìn rõ cái nụ cười rạng rỡ của em, anh hìn rõ cái gương mặt thon hỏ của em, và anh nhìn rõ những mảng màu sắc xung quanh em_ “ Đồ ngốc!”_ anh vươn tay ấn mạnh vào trán cô đẩy xa_ “ A! anh đang mắc cỡ nhỉ?!”_ cô nhìn anh đang cau có bước xuông dưới rồi mỉm cười. Ưm…có thể cho rằng, hôm nay_căn phòng và bầu trời đang lấp lánh chuyển màu. Màu dỏ hạnh phúc.

Rồi những gì không muốn cũng đến, cô lại thấy tim mình đau nhói khi trời chuyển mùa. Có lẽ cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa, có lẽ cô sẽ không còn gặp được anh nữa, và có lẽ cô sẽ pjair từ bỏ mơ ước của mình. Trong những ngày chờ đợi cơn đau chấm dứt, cô nhận đước vé khám chữa bệnh tại Hoa Kỳ từ mẹ_bà muốn cô rời cô nhi viện mà đến ở cùng bà. Cô phân vân, đã bao nhiêu năm rồi cô không gặp bà và có lẽ cô thực đã quên bà. Vậy mà giờ đây bà lại muốn cô quay lại. Cô, lúc này thực sự không biết phải làm gì_cô yêu anh và cô cũng chẳng muốn rời anh_nhưng, cô lại không hoặc chưa biết anh có yêu cô không? Cô đôi khi cho rằng anh thích cô, đôi khi cho rằng mình sẽ chở thành bạn gái của anh, và cũng khi cho rằng anh muốn…hôn cô. Sao cô lại nghĩ anh muốn hôn cô? Chỉ là vì khi cô cảm thấy mệt và gục đầu xuống bàn vẽ, cô vội chợp mắt một tí thì anh từ ngoài bước vào. Anh biết cô mệt nên không gọi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô rồi khẽ vút tóc cô. Cô không chắc nhưng cô cảm nhận được hơi thở của anh sát bên má cô, rất thơm và tuyệt_ khi đó chỉ cần anh sát thêm một tý nữa là… “Nhiên ơi!”_ một giọng nói trầm dặc và hơi khàn gọi cô_ “ Thưa sơ!?”_ “Con đã chuẩn bị đồ đạc để đi chưa?”_ “ Dạ, con đang…”_ “ Sơ biết điều đó khó khăn với con, nhưng đây là cơ hội ngàn vàng của con, sao con không thử. Dẫu sao bên đó cuộc sống dễ chịu hơn nơi này, ta tin co sẽ qua được thôi.”_ “ dạ, vậy con sẽ đi. Nhưng con không đi luôn đâu, con muốn sống với sơ cơ!”_ “ Ừ, thôi ta đi, con thu dọn hành lý đi nhé.” _ sơ nắm lấy tay tôi cười rồi đi mất. Phải, những gì anh và cô gặp nhau chỉ là tình cờ, có thể cô sẽ đau nhưng cô sẽ đau hơn khi anh phải lo lắng cho mình. Nhấn số, cô gọi cho mẹ…

  Từ cái ngày em biến mất, lòng anh như điên loạn lên. Anh tìm kiếm những gì có thể để được gặp lại em, nhưng vô ích_anh chỉ được biết em đã đi xa. Anh không biết anh đã yêu em từ khi nào_có phải từ khi anh và em nhìn thật lâu vào nhau, có phải từ khi lần đầu anh nhìn thấy em mỉm cười? Anh rất yêu em, anh luôn dành những cử chỉ nhẹ nhất giành cho em_ anh thực sự rất muốn ôm em vào lòng, rất muốn chạm vào mái tóc xõa dài và rất muốn hôn lên đôi môi của em. Từ cái ngày em biến mất, mọi thứ xung quanh trở nên u ám và xám lạnh, anh cứ ngỡ như những màu sắc của thế giới đã tan biến mất vậy! Đẩy nhẹ cầu thang xếp, anh chậm rái bước lên căn phòng đầy tranh này. Phải, anh đang muốn vẽ những cảm xúc khó tả trong mình_ buồn bực. Chợt, anh chợt giật mình khi trước mặt anh là một bức tranh với nhiều màu sắc_ nó vẽ một chàng trai mang trên người một khung vẽ đi qua…Cúi xuống để nhìn rõ những dòng chữ nghệch ngoạc, anh lặng đi_ “ Anh! Em rất cảm ơn những điều anh đã làm cho em. Em vẫn còn giữ cái áo anh đã vẽ lên cho em nè! Và em cũng cho anh biết trong tâm trí em đang nghĩ cái gì_ em vẽ anh đó!”

  5 năm sau:                                                                                        

  Vào một buổi chiều mang màu ráng vàng ấm áp, cô lững thững bước trên hành lang các lớp học. Đã lâu rồi cô không quay lại, nó vẫn vậy_ vẫn mang một màu cổ kính, vẫn mang lại những cảm xúc của cô.  Tới đó thôi , chợt cô cảm thấy tim mình bồi hồi, bồi hồi lắm!_ “Nhiên!”_ một giọng nói trầm ấm vang lên, một mùi của những loại sơn khẽ tỏa ra xung quanh cô. Cô tò mò quay lại và…cô đã gặp được anh. Anh đang đứng trước mặt cô, anh đang mặc bộ đồ lần đầu cô gặp_cô, mắt cô như mờ nhòe đi. Anh đã tìm thấy em rồi, em vẫn vậy, vẫn gương mặt thon nhỏ, vẫn dáng người mảnh khảnh, anh cứ như muốn chạy tới ôm lấy em vậy. Nhưng tay chân anh giờ đây như đuối sức hết vậy, chả lẽ anh lại nhìn em biến mất_“Nhiên! Anh thích em, đồ ngốc!”_ Anh la thật lớn, thật lớn đủ để cô nghe được. Phải không, có phải anh đang nói những gì cô mong chờ không? Cô vội vàng bước thật lẹ về phía anh, cô muốn nhìn thấy thật rõ gương mặt anh ửng lên vì ngại, và cô muốn nhìn thật rõ gương mặt đã lâu không gặp. Dang tay kéo lẹ anh xuống, cô đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho những lời muốn nói. Cảm giác thật ngọt khi hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác thật dịu khi anh đưa tay luồn lên má cô, và cảm giác thật đẹp khi xung quanh anh và cô tràn ngập màu sắc…

                                                                                                                       MiSoi

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư