Tuổi 20...tuổi của ý nghĩa... với niềm vui mới suy nghĩ mới...

  • 26145
  • 2
  • 2

 

20 có lẽ là cái tuổi mà tròn trịa mà đẹp nhất của con gái thì phải??? Hình như là vậy ..và có lẽ cũng là cái tuổi mà từng trải mà hiểu đời mà chưa hiểu đời...tuổi của trưởng thành tuổi của tự lập tuổi của ước mơ tuổi của hy vọng của nỗ lực và có thể là tuổi của nỗi đau...đối với những người 20 mà đã 1 lần yêu hay là 1 lần đau thì chắc hẳn họ sẽ khác với những người chưa từng...nhưng đa phần ở cái độ tuổi đó thì có lẽ biết suy ngĩ hơn biết lo lắng biết quan tâm hơn biết gì nên và không nên...cho dù còn đi học hay đã đi làm...sống cũng bố mẹ hay ở một mình...thì ít nhiều cũng tìm ra được những điều có ý nghĩa khi đã là một người trưởng thành. Tuổi 20 cũng là lúc mà bạn theo đuổi cái đam mê cái niềm vui thật sự...ở lứa tuổi mà bạn phải nắm bắt cơ hội biết tận dụng thời gian hơn là lãng phí nó để nó chẳng phải trở nên vô nghĩa. Chạm đến cái tuổi 20 rồi thì hẳn ít hay nhiều bạn cũng đã có kih nghiệm ...nên xác định mình là ai ...điều gì bạn thực sự cần và muốn để giúp cuộc sống của bạn thêm nhiều màu và sẵn sàng bước tới thành công .Trước tiên bạn nên học cách yêu mình hãy giànhthời gian cho bản thân để thư giãn để ngỉ ngơi hay đi du lịch đâu đó làm điều mà bạn cho là thoải mái...yêu bản thân trước... Đó là bước đầu tiên khi đi vào đời mà không sợ vấp ngã vì có vấp ngã thì bạn vẫn còn bạn còn muốn đứng dậy vì bản thân...

Đến với ngưỡng cửa của tuổi 20 không biết nên vui vì được lớn hay buồn vì già đi nữa...nhận ra sau bao lâu ta vẫn chưa làm được gì...vẫn chỉ có suy ngĩ là trưởng thành là bi đát là chập chừng lơ lửng ở khoảng không nào đấy...chẳng còn được như lũ trẻ con ngày nào, chỉ biết rong chơi biết làm trò hay là mơ mộng ...tưởng tượng viễn cảnh thật đẹp ở phía trước...không còn ngây thơ hay hồn nhiên .Mà thay vào đó là sự trưởng thành...hiểu chuyện và biết cách che giấu sự thật...buồn nhưng luôn tỏ ra vui... yêu mà luôn tỏ ra không cần...làm gì cũng phải nghĩ đến mọi người xung quanh. Nên càng trưởng thành thì người ta càng cô đơn...cô đơn trong chính suy ngĩ trong chính con người...khuất mắc trong lòng liệu giám nói với ai... là sợ nói ra có thể làm tổn thương ai đó hay sợ nói ra chẳng thể nhận được sự đồng cảm nào mà thay vào đó là sự khi dễ hay đại loai là xem thường hay thương hại...đôi khi chỉ để đánh đổi lại nụ cười cho những ai mình yêu quý.



Cuộc sống đôi khi cần phải biết chấp nhận...đón nhận những thử thách và bước đi trên nó ,vượt qua nó hay từ bỏ và tránh né nó, muốn vì nó để được thành công hay thất bại...là do chính suy ngĩ của mỗi người có muốn chiến thắng hay thua cuộc...nhưng thật khó...mà nếu không khó thì chẳng ai gọi là thử thách...lựa chọn là gì...tiếp hay dừng...ngừng hay bước...có nhiều cách để đi có thể ta sẽ chọn con đường dài...cũng có thể ngắn...nhưng dù như thế nào thì cũng đều muốn đến được đích .20 à...phía sau...sau nữa còn nhìu thứ cần phải cố gắng đừng chỉ biết dựa dẫm...lớn rồi hãy tự đứng vững một mình...đi cũng hãy một mình ...vì chỉ có mình mới làm tốt vai trò của mình...đó là trách nhiệm...sống đừng để nhìn lại ta lại thấy hối hận hay phải nói hai từ " giá như".

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư