Câu Chuyện 1000 Bước

  • 1587
  • 0
  • 0

1 năm rồi mình mới quay lại đây, hên là còn nhớ mật khẩu, xui là mọi người đã quên mình..

--

Câu chuyện một nghìn bước (1)

 

- Cho M, người mà em vẫn nhìn mỗi tối. Em biết M chẳng đọc được đâu, nhưng vẫn là cho M :) Đừng giận em đừng buồn em, đừng cười em cũng đừng trách em. 

 

 

 

 

1.

CÓ một bí mật này, mình muốn nói cho bạn biết.

Nhưng có lẽ nó cũng chẳng phải bí mật gì to tát lắm đâu.

Con gái ấy mà, không phải ai cũng đủ xinh, đủ giỏi, đủ cá tính để tự tin rằng sẽ không kì lạ gì nếu mình có một cái đuôi theo đuổi. Dù đôi khi cả trăm cái đuôi cũng như số không chỉ vì không có người đó, thì họ cũng không bao giờ quyến rũ theo cách họ nhìn chính mình.

Vì con gái sinh ra để cho mình ngắm, và cũng để con trai ngắm, cho nên, biết đâu đấy, bạn có thể làm cho ai đó bị hẫng một nhịp tim trong một khoảnh khắc không ngờ.

 

 

 

2.

 

Tôi biết mình là người đặc biệt.

Ý tôi là, trong cái tiểu hành tinh mang tên quán cà phê mà tôi vẫn hay ngồi từ - hai – đến – bảy mỗi ngày, tôi là người khác những tên con trai còn lại.

Điều đó cho tôi quyền được có một chút ảo tưởng sức mạnh. Tức là tôi có thể hỏi thẳng cô bé phục vụ rằng bạn của nó thích tôi phải không. Tôi cũng có thể kể cho cô gái mình đang thích nghe rằng, có một con bé kì lạ cứ nhìn tôi mãi, rồi đến khi tôi nhìn lại thì nó lại cúi đầu vào điện thoại chơi game. Kể ra mà không bị người khác phán xét. Kể ra một cách khá vô tình.

Con bé không xinh lắm, nhưng lại nổi bật một cách ngộ nghĩnh ở quán cà phê, thậm chí tôi nghĩ rằng, ở mọi nơi mà nó đi tới. Mái đầu xù của con bé thật ra rất có quy tắc – nó xù ở những chỗ cần xù, rớt ra một vài lọn làm nhiệm vụ cân đối lại gương mặt tròn vo, và cũng có thể bay một cách có quy tắc khi gió thổi đến. Những bộ váy dài không giống ai của con bé làm tôi nghĩ rằng, dù nó có khoác bất cứ thứ gì lên người, thậm chí chụp cả rừng cây lên đầu, thì tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Con trai thường có mẫu người lý tưởng cho riêng mình. Ít ra khi nhìn một cô gái, họ có thể xếp cô gái đó ngay vào nhóm có thể làm người yêu  hay nhóm bạn bè  ngay được. Tôi thường tưởng tượng người yêu tôi phải thế này và thế kia, nhiều điều kiện không vô lý nhưng cũng hết sức không hợp lý. Rồi khi nhìn con bé, chỉ nhìn thôi, tôi đã nghĩ, chẳng nên xếp nó vào bất cứ nhóm nào.

Những cô con gái như thế có sức hút tự nhiên mà thậm chí chính họ cũng không biết.

 

 

 

3.

Đó là một ngày nắng. Tôi còn nhớ nắng rớt lại trên tóc cô bé trước khi em hòa mình vào dòng người đông đúc ngược hướng với tôi.

Em ngồi với nhóm bạn mình ở quán cà phê, ồn ào đến khó chịu. Rồi sẽ có một khoảng thời gian em bước ra, leo lên chiếc xe cực kì cũ của mình chạy ra phố. Lúc đi qua, em luôn liếc nhìn tôi một cái. Chẳng cần nhìn tôi cũng phát hiện ra.

Ngã tư hôm đó đặc biệt đông người. Hoặc vì tôi chẳng bao giờ rẽ ra đường vào giờ tan tầm, nên không hề chú ý. Tôi rú ga vào ngã tư, dễ dàng lách qua dòng người như con thoi qua lại. Rồi mắt tôi bỗng liếc sang phải.

Giữa ngã tư, cô bé nổi bật với váy voan bồng bềnh bay theo gió. Những chiếc váy voan chỉ xuất hiện đâu đó trong những bộ phim tôi chưa hề - và sẽ không bao giờ động đến, cô bé có rất nhiều. Mũ bào hiểm màu hồng khó hiểu. Đôi giày đỏ dưới chân lúng túng nhấn phanh. Trong một giây, khi tôi nhìn, bất chợt gặp ánh mắt em ngoái đầu nhìn lại.

Rồi cũng rất nhanh, chúng tôi đều rời mắt đi, nhìn tiếp hướng đường của mình.

Bỗng nhiên trong tôi có điều gì đó như rơi xuống, dính chặt lấy mặt đất và không bao giờ trở về được nữa.

Tự nhủ với mình chỉ là một cơn say nắng, sẽ rất nhanh qua như bao nhiêu lần đã từng xảy đến trước đây. Thế nhưng dù chỉ là một giây thôi, tôi vẫn sẽ nhớ mãi ngã tư ngày ấy, khi mà ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau rồi lại cố ý lạc nhau để đi theo những con đường riêng của mình.

Sau này, em mới nói cho tôi biết rằng, ngày hôm đó em về nhà để kịp giờ đổ rác.

 

 

3.

Con bé thích chụp ảnh. Mỗi lần em lên quán cà phê với một bên vai nặng trĩu, tôi lại biết rằng bên trong là cả thế giới của em. Ảnh em chụp không phải thể loại đẹp rực rỡ, nhưng có gì đó làm cho người ta nhớ lâu, cũng như chính bản thân em vậy.

Bên dưới mỗi tấm hình đăng lên mạng, em đều có một dòng chữ kí nhỏ tên là Mèo hoang. Hình như tất cả những đứa con gái thích chụp ảnh, thích mặc váy dài đều đặc biệt thích mèo. Dù hình ảnh em làm gợi nhớ đến mèo lười hơn là mèo hoang, thì bất cứ cái tên loài mèo nào gắn với em đều phù hợp.

Câu chuyện này không xảy ra ở quán cà phê quen.

Từ ngày thấy em ở ngã tư, mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như không có gì thay đổi. Mà đúng là không có gì nên thay đổi. Em vẫn len lén nhìn tôi, vẫn nói cười ồn ào với bạn. Tôi vẫn hát, vẫn nhảy, vẫn có bạn bè mình để bỏ qua em.

Rồi hồi chuông thứ hai tự nhiên gõ vào tim vào ngày tôi không ngờ đến.

 

Sau bảy giờ, tôi đi đến một quán cà phê khác. Cuộc sống tôi dường như chỉ xoay quanh những quán cà phê hoặc ồn ào hoặc im lặng. Quán cà phê này nằm cạnh bờ sông vắng vẻ, mở thứ nhạc nhẹ nhàng và cực kì ít khách. Tôi có thể thoải mái nằm lên ghế ghe nhạc, nghe cả tiếng dế kêu dọc bờ sông bên cạnh.

Hôm đó bỗng nhiên em tới.

Lúc em bước vào, tôi có một thoáng khó chịu. Chiếc váy dài của em lướt qua làm rung động mấy nhành địa lan lòa xòa ra mặt đường. Em ngồi ở hiên nhà, ánh sáng dịu dàng hắt ra từ cửa sổ. Tôi cộc cằn liếc qua, không tránh khỏi suy nghĩ, chắc nó tới đây bởi vì mình.

Cũng có lúc tôi quên mất rằng em đã ở thành phố này đủ lâu, quên luôn chuyện trên đời có thứ công nghệ tên là internet.

Em mèo trắng của quán quấn vòng chân tôi. Tôi chưa kịp bế lên như mọi ngày thì nó đã vặn vẹo đuôi rồi yểu điệu bước ra hiên nhà, cọ cọ vào chân em như thể thân quen lắm.

Em đưa tay xuống gãi gãi cổ nó. Rồi tự nhiên lấy gói snack trong túi ra cho mèo ăn. Tối hôm đó ,tôi không có mèo để vuốt ve, cũng không thể tập trung làm việc. Tất cả chỉ còn đọng lại hình ảnh em ngồi trên chiếc ghế mây cũ với gối hoa bạc màu, đôi giày đỏ nhịp nhịp theo tiếng nhạc và bàn tay chăm chỉ rải snack, vuốt ve gia đình mèo của quán. Xen kẽ tiếng nhạc là tiếng cười em trong veo như thủy tinh lanh canh rớt xuống sàn đá.

Hôm đó em không liếc nhìn tôi lấy một lần.

 

 

4.

Những xáo động trong lòng nếu không nói ra thì không bao giờ ảnh hưởng tới thế giới. Tôi biết điều đó, rõ hơn ai hết. Mà thế giới của tôi cần một trật tự khác em, nên tôi coi những ngã tư giao nhau chỉ vô tình.

Em cũng dần dần không nhìn tôi nữa. Chắc là đã chán, hoặc như khoa học chứng minh, người ta chỉ có thể cảm nắng tối đa bốn tháng thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm chẳng vì lí do gì, cho đến một ngày.

Hôm đó em ngồi một mình. Không bạn bè ồn ào, không cầm theo máy ảnh với dây đeo màu mè, em ngoan ngoãn ngồi đọc sách. Hơn nửa năm em đi cà phê, nếu không bạn bè thì là máy ảnh, không máy ảnh thì là máy tính xách tay, sách chỉ là phụ gia. Thế nhưng buổi đó, em vẫn bộ dạng quen thuộc lại ngồi yên trong nắng chiều đọc sách.

Sau rất nhiều ngày giá rét, nắng lên rực rỡ hơn nhiều.

Bạn tôi ngồi cạnh, chốc chốc lại đưa ống kính hướng về phía em bấm bấm.

Tôi không biết mấy đứa con gái có ma thuật gì, mà ngày ngày chúng âm thầm lặng lẽ chuẩn bị, bỗng nhiên đến một buổi sáng đột ngột bung ra cho người ta thấy, à thì ra mình đã bỏ lỡ điều gì.

Tôi liếc qua màn hình máy ảnh. Đôi giày đỏ của em đã cũ nhiều, và không phải thể loại tôi thích – vẫn sáng rực trong nắng.

Bỗng nhiên tôi khó chịu với em, với bạn tôi, với cả nắng. Khó chịu với cả bản thân mình.

Tôi biết tôi đã nhận thua.  

 

5.

Tôi kể cho bạn nghe thêm một bí mật nữa.

Trong chuyện tình cảm, không bao giờ có chuyện chỉ cần bước một bước và người kia bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại là thành công. Họ chắc chắn sẽ bỏ cuộc tại một nơi nào đó trên đường, thậm chí ngay tại bước thứ chín trăm chín tám.

Ngay lúc đó, bạn biết bạn thất bại thảm hại rồi, vì trong quãng đường hơn chín trăm bước của họ, bạn đã bị họ chinh phục lúc nào chẳng biết.

Vấn đề còn lại là bạn có dám bước tiếp số bước họ đã bỏ qua hay không mà thôi.

Quán cà phê quen nắng vẫn vàng, cả gia đình mèo vẫn mè nheo mỗi khi em xuất hiện. Và bên cạnh còn có tôi nữa. Tôi đã bỏ một nghìn bước đó sau lưng để bắt đầu lại từ những bước đầu tiên. Và câu chuyện sẽ còn tiếp tục trong nhiều ngày sau nữa.

 

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư