Những giấc mộng vỡ tan

  • 7853
  • 0
  • 1

Thực ra cũng chẳng có gì to tát lắm khi mà những giấc mộng vỡ tan. Bởi vì chúng ta có thể mơ những giấc mơ khác. Chẳng có gì phải sợ khi ta còn có thể mơ. Tôi nghe nói, Chopin sáng tác nhạc trong tình trạng mộng du. Còn thiên tài John Nash, cha đẻ của lý thuyết trò chơi mới qua đời đây thì chịu chứng tâm thần phân liệt. Nhiều danh ca, nghệ sĩ biểu diễn trong tình trạng say thuốc. Ô! Đừng suy diễn rằng tôi cổ súy cho thói nghiện hút nhé! Thế thì nguy hiểm quá.

Ý của tôi là, nơi những con người xuất chúng ấy, tâm trí họ cũng xuất thần. Ta có một bầu trời, một khung cảnh không nằm trong thực tại này, nó nằm ở xa xôi tít tắp nào đó. Hay là, họ có khả năng mơ mộng mạnh mẽ hơn người bình thường. Một thế giới mà người không tỉnh táo bước vào lại tưởng đó là nơi hoang tưởng.

Tôi đang đọc Những màu khác của Orhan Pamuk, nhà văn Thổ Nhĩ Kì kể về thế giới trong trang viết của ông. Thế giới mà người cha của cô con gái đang học tiểu học vẫn là một đứa trẻ. Thế giới được tạo ra trong tiểu thuyết, nhờ tính logic và mạch truyện dẫn lối vẫn ít nhiều mang tính định vị, định tính. Nhưng Những màu khác là một cuốn tuyển tập nhiều khảo luận, chính luận, tản văn khác nhau của nhà văn, thế nên người đọc có dịp trôi nổi trong nhiều thế giới khác nhau, phong phú, nhiều cảm xúc và như hiệu ứng bươm bướm hay hiệu ứng bong bóng xà phòng. Mỗi trang viết lại tạo thêm một làn sóng lan mới. Thay vì có những giấc mộng vỡ tan, ta có một bản giao thoa những làn sóng đẹp đẽ.

Mơ ước dẫn lối cho con đường phía trước. Mơ ước là tấm bia nhắm cho mỗi con đường. Còn con đường, còn mơ ước thì dẫu sao chẳng có gì đáng buồn cả.

Chiều nay trên đường về nhà, có một chiếc xe bật nhạc đi ngang tôi. Khó khăn lắm tôi mới xác định được giọng ca sĩ là Meghan Trainor. Tôi đoán đó là bài Close your eyes. Uhm, Meghan còn một bài cũng hay nữa là I’ll be home. Đó! Có thể là ở nhà vào mùa mận chín, mùa xoài chín. Có thể về nhà ăn cơm hay cùng đi pic-nic. Có thể về nhà ngủ trong một cơn mưa, sau một ngày bỏng nắng. Có thể về nhà dịp sinh nhật hay buồn dưng ai đó qua đời. Có nhiều giấc mộng mang tên Về nhà, cái này vỡ tan cái kia lại bung nở tạo nên một bản giao thoa ngân nga như thế… Hãy nhắm mắt lại và mơ.

 

Thế nếu ngày mai chết, ta để lại cho đời được gì đây?

Tôi nghe bài Rhythm inside và ấn tượng với câu hát đó… The rhythm inside is telling us: We can fly tomorrow.

Sẽ bay được mà, nếu không phải là một chiếc chong chóng thì là một con diều. Nếu không phải một con diều thì là một chiếc khinh khí cầu. Nếu không phải một chiếc khinh khí cầu thì là một chiếc tàu lượn. Hay máy bay, hay tên lửa. Đừng quên mơ được bay.

Những giấc mơ là chỉ số đo lường khả năng tưởng tượng của ta nữa.

Sau này, tôi ít mơ hơn, chuyển bước thành những dự định. Và cảm giác nó còn là một bước tiến dài đáng kể nữa. Còn những gì thấy trong giấc ngủ nhẹ qua đi như cơn gió. Mưa vừa về, gió ngập phòng tôi. 


 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư