Cuộc hôn nhân đẹp như chuyện cổ tích của hai nhà khoa học

  • 1451
  • 0
  • 0

Những cánh thư chở nặng tình yêu vượt qua biên giới

Tiếp đón tôi là là người phụ nữ đã ngoài 60, nhưng trong ánh mắt và nụ cười của bà vẫn trẻ trung và tươi vui lắm. Bà chính là ThS Nguyễn Thị Nga - Giám đốc trung tâm xét nghiệm ADN và công nghệ di truyền Hà Nội (CGAT ). Ngoài những vấn đề về khoa học và di truyền, tôi còn được nghe về câu chuyện tình yêu của cuộc đời bà. Đấy là tình yêu với một người đàn ông làm khoa học, Giáo sư – Tiến sĩ Lê Đình Lương. Ông chính là người đã dìu dắt bà bước sang một bước ngoặt lớn của cuộc đời, từ một thạc sĩ chuyên ngành tự động hóa trở thành một người cống hiến hết mình cho di truyền học.

Vốn là một người con gái xinh đẹp, học giỏi, lại là tiểu thư của một gia đình danh giá, Nguyễn Thị Nga được rất nhiều người để ý, ưng thuận.

Những năm học đại học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành tự động hóa là những ngày vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Mặc dù được rất nhiều người để ý, tán tỉnh, nhưng  Nga vẫn không thích một ai. Trong một lần đến chơi nhà bạn thân, cô gái trẻ Nguyễn Thị Nga bị ấn tượng bởi sự thông minh của chàng trai Lê Đình Lương, anh trai của bạn, cũng là du học sinh ở bên Nga mới được về nghỉ phép. 

Sự gặp gỡ ban đầu thoáng qua như gió thoảng, Nga không hay rằng, chàng trai đó đã để ý đến mình. Tiếp tục du học nước ngoài, anh nhờ người em gái, nói với Nga một câu, rằng muốn nói chuyện nhiều hơn với cô qua những lá thư gửi về từ xứ bạn. Không suy nghĩ nhiều, Nga đồng ý ngay và còn rất thích thú với điều đó. Cô nghĩ chẳng mấy ai có được những bức thư từ nước ngoài gửi về. Điều đó rất đáng trân trọng.

Cánh thư đong đầy những câu chuyện, những lời hỏi han ân cần của hai phía. “Ban đầu là “tình thân mến”, sau rồi chuyển dần sang “thân yêu”, hồi đấy cái sự yêu đương nó cao cả và đáng quý lắm, chứ không dễ dãi như bây giờ” bà Nga chia sẻ.

Điều đặc biệt, dưới mỗi lá thư ông Lương gửi từ Liên Xô về, phía dưới đều ghi mấy dòng chữ bằng tiếng Nga. Thời đó Liên Xô là một cường quốc, có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến Việt Nam. Tiếng Nga lại rất khó học, khó nhớ, thế nên ông Lương viết vài dòng tiếng Nga, như một cách giúp bà Nga trau đồi kiến thức và kĩ năng đọc hiểu. Đây là một cách học tiếng Nga cấp tốc mà ông chỉ dạy cho bà. Còn đối với bà Nga, cách để “người thầy” của mình kiểm tra trình độ đấy chính là việc tự làm vài câu thơ, câu văn bằng tiếng Nga gửi qua những lá thư vượt biên giới. Nhờ sự ân cần, quan tâm của chàng trai cách nửa vòng Trái đất, bà Nga dần dần thương cảm, rồi đồng ý làm người yêu, bắt đầu một mối tình ngọt ngào, thi vị.

“Thời đấy, nhiều người theo đuổi lắm, nhưng tôi chẳng mảy may, phần vì đã có người để yêu thương, phần vì người em gái ông Lương giữ chặt quá” Bà Nga vừa cười vừa chia sẻ. Hồi đấy, cô Lài, em gái Giáo sư Lê Đình Lương thường thay anh trai giữ “chị dâu” trước lời ong bướm của các chàng trai khác. Cho đến giờ, bà Nga vẫn thầm cám ơn người em dâu tốt bụng, đã giúp hai người đến với nhau, khi mọi thứ còn đang mơ hồ, chỉ có những lá thư đong đầy yêu thương là thật.  

Năm 1966, sau khi tốt nghiệp Đại học Liên Xô với tấm bằng đỏ, Lê Đình Lương về nước, giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc Gia Hà Nội, chuyên ngành di truyền học.

Kỉ niệm mà cho đến suốt đời này, chẳng bao giờ bà Nga quên được, đấy cũng là thời khắc đã khiến bà quyết định dành trọn cuộc đời mình với chàng trai của những cánh thư yêu. Đợt tết năm 1966, chiến tranh ác liệt, Đại học Bách Khoa di tản lên vùng Yên Bái giáp biên giới Việt - Trung, còn trường Đại học Tổng hợp di tản lên Thái Nguyên. Những ngày tết Nguyên Đán, thời gian nghỉ không nhiều, chàng trai Lê Đình Lương quyết chí vượt qua 800km đường rừng lên thăm người yêu. Đường đi khó khăn, toàn dốc núi cao, đèo sâu. Hành trang của chàng thanh niên trẻ chỉ là chiếc xe đạp“cà tàng” và bó mía sau lưng, dằn lòng mỗi khi đói khát. Gần 4 ngày đi đường rừng, có những đêm phải ngủ trong hang đá, qua đêm bên vệ đường, ông cũng tìm gặp được người yêu. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Sau dịp đó, bà Nga quyết định trao gửi cuộc đời cho người đàn ông đã quyết tâm vì mình mà băng rừng vượt núi, mặc dù đối với bà, ông Lương không phải hình mẫu lí tưởng.

“Đối với tôi hồi đấy, ông Lương vừa cao vừa gầy, hoàn toàn không phải người mà tôi mong ước. Hình mẫu của tôi phải là một người đàn ông cao to, đẹp trai và con nhà gia thế thì mới được. Bố mẹ tôi ban đầu cũng không ủng hộ mối tình này, nhưng vì ông ấy thông minh, giỏi giang và có chí tiến thủ, nên tôi quyết định trao gửi cuộc đời. Đối với một người đàn ông mà nói, sự thông minh luôn là yếu tố hàng đầu, phải là bờ vai vững chắc cho gia đình, vợ con thì mới được”.

Câu chuyện của chúng tôi đang diễn ra thì một người đàn ông bước vào, đấy chính là Giáo sư - tiến sĩ Lê Đình Lương, nhân vật nam chính trong câu chuyện tình mà bà Nga đang kể lại. Biết tôi là phóng viên, ông cười xòa, lại gần vợ và cùng trò chuyện với tôi một cách hồ hởi.




Học khoa học qua những cuốn sách biên soạn cùng chồng

Một đám cưới nhỏ được diễn ra trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả hai vợ chồng. Cũng từ đây, từ một người phụ nữ vốn không biết gì về khoa học, bà Nga đã được truyền cảm hứng từ chồng và trở thành “người đam mê” lĩnh vực di truyền.

Từ ngày trở về nước, Lê Đình Lương đã bắt tay biên soạn cuốn sách về chuyên ngành di truyền học. NXB nhận được bản thảo, nhưng từ chối phát hành. Lí do họ đưa ra đấy là một người trẻ như Lê Đình Lương lại có thể biên soạn sách chuyên ngành mà đến cả những người uyên thâm cũng khó có thể biên soạn được. Khi đó, ông Lương chưa đầy 30 tuổi. Nhờ có sự khẳng định của rất nhiều người có uy tín về tài năng, sự thông minh, giỏi giang của Lê Đình Lương, cuốn sách mới được đồng ý phát hành. Từ đó cho đến nay, GS.TS Lê Đình Lương đã có trong tay hơn 30 đầu sách, từ sách biên soạn cho đến biên dịch, những cuốn từ điển Nga – Việt, và hàng trăm bài báo liên quan đến chuyên ngành di truyền học.

Chính việc giúp chồng làm thư kí, đánh máy, biên tập lại câu chữ trong các cuốn sách di truyền học đã giúp bà Nga có được những kiến thức quý giá về khoa học. Cứ khi nào ông Lương dịch, bà Nga lại ngồi đánh máy, rồi lại sắp xếp thứ tự bảng chữ cái trong cuốn từ điển dày cộp. Ngoài ra, trong những tiết dạy, bà cũng làm phụ giảng vẽ bảng biểu về di truyền học. Cứ thế, niềm đam mê di truyền học ngấm dần vào người phụ nữ ấy. Đấy cũng là lý do khiến bà trở thành Giám đốc Trung tâm xét nghiệm ADN và công nghệ di truyền Hà Nội.

Có với nhau ba người con, nhưng chỉ có một người theo nghề của cha mẹ. Giáo sư- Tiến sĩ Lê Đình Lương cười xòa khi nói về điều này: “chúng tôi làm nghề khi còn đói khổ, các con chẳng đứa nào muốn theo, còn cô chị cả theo nghề thì lại ở bên nước ngoài, cũng chẳng trách được”.

Nhìn chồng một cách âu yếm, bà Nga tiếp tục câu chuyện: “Thói quen khó bỏ nhất của ông ấy chính là việc đọc sách đến say sưa, quên ăn quên ngủ. Phải có một cái đồng hồ ở cạnh, mỗi tiếng kêu lên một lần, ông mới chịu đứng dậy đi lại cho thoải mái”. Chính nhờ thói quen “khác người”ấy, đã tạo thành sự say mê, ham nghiên cứu, học hỏi ở Lê Đình Lương. Để rồi chàng trai gầy gò năm nào đã trở thành trở một vị Giáo sư – Tiến sĩ có tên tuổi trong nền khoa học nước nhà, là Tổng thư kí Hội Di truyền học Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí “Di truyền học & Ứng dụng” và là một trong những người đi tiên phong trong công tác nghiên cứu di truyền học ở Việt Nam.

“Sự nghiệp, thành công của cuộc đời tôi đều có sự góp công, góp sức của vợ. Đối với tôi, bà ấy còn là một người bạn, là nhân tình, tri âm tri kỉ mà tôi may mắn có được trong cuộc đời này. Nếu phải lựa chọn lại, tôi vẫn chọn người phụ nữ này” . Vừa nói, ông vừa cười xòa, vòng tay qua vai, ôm nhẹ người phụ nữ mà mình yêu thương.

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư