Tư cách yêu...

  • 9144
  • 7
  • 3

#Đáng buồn cho một xã hội vô cảm...

TƯ CÁCH YÊU

Từ nhỏ, tôi đã nghĩ "yêu" là một khái niệm thiêng liêng và vô cùng phức tạp. Tôi không bàn đến tình yêu gia đình cũng không bàn tình yêu nhân loại lớn lao.Tôi muốn nói đến tình yêu nhỏ bé giữa hai con người vốn xa lạ.

Không biết có phải do nghe quá nhiều truyện cổ tích hay không mà tôi thật sự từng nghĩ rằng: yêu 1 người là hi sinh, hi sinh suốt đời, không hề thay đổi. Ta có thể thích một ai đó. Ta có thể thương một ai đó. Nhưng để yêu, cần nhiều trách nhiệm và tình cảm hơn như thế. Cho nên, mỗi một người trên trái đất này (dĩ nhiên là trừ người ngoài hành tinh ra) đều chỉ ghi dấu một, hoặc nhiều lắm là hai người có ý nghĩa quan trọng nhất trong đời mà thôi. Tôi thật sự đã nghĩ như thế ! Có ngây thơ không ? 

Vấn đề này làm tôi nhớ đến một bộ phim mà trong đó, nhân vật chính có câu độc thoại khá thú vị: "Con người ta có thể yêu thật lòng bao nhiều lần trong đời ?". Nếu là trước đây, tôi sẽ mạnh dạn trả lời: Một và chỉ một. Trừ khi người đó chết đi, hay biến mất, hay cả hai không thể đến được với nhau vì cớ này, cớ nọ, thì mới có người thứ hai. Nhưng, người thứ hai, hay thứ ba đều chỉ có thể là cái nghĩa. Tình yêu cao đẹp nhất phải là tình yêu duy nhất.

Tôi có cô em gái. Nó cũng lẹ yêu như những cô gái mới lớn hay tò mò. Nó say đắm một người đàn ông hơn tận 10 tuổi. Chàng hứa hẹn rất nhiều và chán chường cũng rất lẹ. Nó chỉ nói với tôi hai từ: "Không ngờ". Con bé ấy rất ngạo. Nó không chịu được sự vô tâm, hờ hững liền buông lời chia tay. Ai dè, gã đi luôn thật, (dĩ nhiên). Thế là nó tìm cách níu kéo. Nó tìm hiểu gã (điều đáng lẽ nên làm ngay từ đầu). Và, nó phát hiện, trong lúc yêu nó, gã cũng yêu một cô xinh xắn khác. Lúc này, nó thật chưng hửng và không ngừng trách kẻ bạc bẽo, vô tình. Nó bêu rếu gã. Tôi mới nói nó : Nếu em bảo người ta không có tư cách để yêu thì chẳng phải em cũng vậy ? Yêu một người là không vội chia ly. Yêu một người là ngưỡng mộ vô cùng. Yêu một người là mong người đó hạnh phúc. Từ đầu đến cuối, con bé chỉ nghĩ cho mình. Chữ "yêu" này nó chưa đủ tư cách nói.

Chúng ta có như vậy không ?




 

Trời ơi... yêu cũng cần có tư cách mà... Không phải giàu nghèo. Không phải địa vị xã hội. Không phải tuổi tác, tôn giáo. Và cũng không phải giới tính. Mà là tình cảm. Tình cảm đủ sâu, đủ đậm, đủ lớn để chia sẻ, để bao dung, để hi sinh, để phấn đấu và để cùng đi hết cuộc đời thì mới cho là có tư cách. Đó là trách nhiệm tối thiểu cần có một khi ta bảo yêu. Đừng cho đó là điều không tưởng ! Ta muốn hạnh phúc. Ai cũng muốn hạnh phúc. Nhưng, ai cũng cho rằng hạnh phúc là điều xa xỉ khó tìm thì cả đời này sống cũng hoài phí. Nên ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trái đất luôn tròn chỉ có lòng người dần trở nên góc cạnh. Chừng nào ích kỉ bớt đi thì yêu thương mới đong đầy thật sự. Hãy hỏi mình cần yêu thương hay cần niềm vui ? Nếu yêu thì mạnh dạn yêu hết mình. Nhưng nếu chỉ mong vui vẻ, xin giữ bên cạnh gia đình, bè bạn, và bản thân, đừng lợi dụng tình cảm người khác để phục vụ lòng vị kỉ. Yêu là không mưu tính thiệt hơn. Thiệt tình tôi không thích câu "Tình yêu là mù quáng". Bởi vì chỉ có "yêu" và "không yêu" chứ không tồn tại khái niệm thông minh hay ngu ngốc trong phạm trù cảm xúc.

Song, dường như, cách yêu bây giờ không phải như vậy. Cái tôi luyên thuyên ở trên chỉ là lý thuyết suông, hoặc còn tệ hơn cả lý thuyết. Nó trở thành khái niệm mơ hồ, thiếu thực tế. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta yêu nhau rồi xa nhau quá dễ. Ở một góc độ nào đó, tình yêu liệu có còn thiêng liêng khi tiếng "yêu" bây giờ quá dễ nói ? Thực sự, chúng ta yêu rất nhiều. Nhưng, đó có thật là yêu ? Nếu là yêu, sao nói bỏ là bỏ ? Vì ta ngay từ đầu đã không hiểu khái niệm ? Hay ta hiểu khái niệm nhưng lại không hiểu mình ? Khó trả lời quá ! Thôi thì ta cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thời cuộc đi... Cuộc sống phức tạp quá mà ! Cái gì cũng nhanh... Cái gì cũng vội vội vàng vàng... Ta không kịp nhìn lại những giá trị rối ren ấy. Tim đập nhanh, mặt nóng bừng, nhớ nhung xa gần, khao khát chiếm hữa, thế là yêu thôi. Nhỉ ? Và rồi, đám trẻ mới lớn thấy thế, nghĩ : "Ô ! Yêu dễ thế ! Thì mình cũng yêu đi !". Thế là tuốt tuồn tuột những trò yêu được lạm dụng. Còn hai từ "trách nhiệm" là thứ giáo điều bị cất vào kho. Cả thời niên thiếu trẻ trung (mà hình như không riêng gì người trẻ) cứ loay hoay mãi trong trò chơi ái tình đó. Xong xuôi rồi thì thấy sợ. Thôi, không yêu nữa, mệt rồi ?! Cứ thế, cuộc sống đáng chán dần đi. Và tôi biết đâu lại trở thành kẻ ngây ngô với cái tư tưởng vớ vẩn, lỗi thời ?

Nhiều lúc tôi nghĩ mà tự thấy buồn. Tôi chưa yêu ai, chỉ thích hoặc ngưỡng mộ thôi nên có lẽ sẽ bị phê bình là "yêu chưa mà nói ghê gớm vậy". Thật sự, tôi không thể nói trước điều gì về tương lai cả. Tôi chỉ cố gắng sống tốt cho mình, cho người. Thôi thì ta cứ đặt ra nguyên tắc đúng đắn trước đi. Ít nhất là ta sẽ không bị mù mờ về nhận thức. Riêng cá nhân tôi, tôi yêu cái đẹp lắm nên cũng mong cái lý tưởng về một tình yêu cao đẹp sẽ không bị tuyệt chủng. Liệu đâu đó trên thế giới này, vẫn còn nhiều người để ý đến cái khái niệm "tư cách yêu" mà yêu thật chân thành, thật chung thủy ?


-KV-


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư