Cả nghĩ suy cũng cháy

  • 3147
  • 1
  • 0

Trời nóng bạn có buồn không? Trời nóng làm tôi buồn quá! Tôi vừa đọc hết “Sắc lá Momiji”. Câu chuyện về những chiếc lá cháy đỏ ở xứ sở hoa anh đào. Để từ từ tôi kể bạn nghe chuyện về cuốn sách này.

Tháng 7 ủ dột, trong sự ngột ngạt không tưởng. Kì thực, tôi ghét chữ ngột ngạt này lắm. Tôi ghét sự phảng phất vương vất mà mình tình cờ ấn tượng rồi lại không quên được. Chẳng lẽ tôi lại đi kì thị hai chữ ngột ngạt ấy? Vì sự rỗng tuếch bên trong nó. Cái ngột ngạt không miêu tả được, không định vị được, chẳng qua chỉ là không tìm được từ, không trọn vẹn ý thì bắt chước cách diễn đạt của nhà văn vậy. Thà là rỗng tuếch còn dày nghĩa hơn.

Trong những cơn chán chường tưởng đã biến mất, giờ lại quay về hành hạ tôi. Tròng trành. Tròng trành. Tròng trành. Tôi lại cheo leo, tròng trành giữa con sóng lớn đời mình. Nhiều chuyện buồn lòng quá! Những mong ước hiện tại của tôi không thành. Những dự định mãi chưa hết đàng dang dở. Tôi tơ hơ như một đứa trẻ quên đường về. Tôi đứng giữa ngã ba đường lại chuệch choạc về con đường mình phải đi. Lại cảm giác bơ vơ và mất phương hướng như một năm về trước. Ủ dột, khóc lóc, vô phương. Những đêm tôi nửa khóc nửa cười, hỏi rằng: “Mai này mình biết làm gì đây?” – Câu đấy hỏi mãi mà không có trả lời. Tôi biết làm gì đây. Bình yên rồi lại ngại yên bình. Cưỡi lên cuộc phiêu lưu đôi khi lại thấy mình ngông nghênh không đủ sức. Nhắm mắt lại thì ngày cũng sẽ trôi đi, nhưng rồi trôi đi để còn lại gì?

Tuổi trẻ đeo đẳng những nỗi buồn và nhiều lúc mất phương hướng, ngay khi đã đứng hiên ngang trên tàu, thấy cánh buồm dong đầy ngọn gió.


Một người tôi quen đang trong cơn bệnh nặng. Một người phụ nữ nhiều năm về trước tôi thắc mắc với mẹ sao môi cô thâm tái thế kia. Cả gia đình ấy tôi đều quý. Tôi quý một người anh, một người bác đang sắp mất mẹ và mất vợ. Xa ngái quá, những khoảng cách vô hình nào cản trở cả sự chia sẻ nỗi buồn im lìm đó. Khi mẹ báo tin thì tôi nghe chuyện dửng dưng lắm, nhưng rồi đêm ngủ cứ thẫn thờ. Cuộc đời sao nhiều nỗi buồn vậy? Rồi một người sắp đi xa, tận miền nóng bỏng cháy nào đó. Tôi ước gì mình cũng được đi như thế, tránh được những lo toan cuộc đời, dấn thân vào con đường trầm lặng, nhàm chán đó. Em tôi đang trong kì thi Đại học, nó không có nhiều tự tin như tôi năm nào, hay là không được may mắn như tôi năm nào. Tôi tin cuộc đời là một chuỗi may mắn mà vài năm nay tôi đang bị tuột dần. Mấy năm gần đây, may mắn của tôi lọt đi đâu hết ấy! Trời nóng. Trời nóng. Năm nay là 40, 46 rồi 50 độ. Đợt hạn năm sau sẽ thế nào? Nhà nông héo mòn con mắt, người đi làm héo hon chờ đợi xuôi xe tan tầm. Những nốt nhạc buông lơi, buông theo những nỗi buồn khủng khiếp.

Có những ngày như thế. Niềm vui thoáng chốc trở nên giả tạo khủng khiếp. Còn nỗi buồn cứ ngơi ngớp, ngơi ngớp, như thứ vi khuẩn chỉ chờ nóng ấm là sinh sôi nảy nở.

Tôi biết rằng nỗi buồn đong chồi cho niềm vui lớn và hạnh phúc lớn. Ai chịu được khổ đau to thì mới có hạnh phúc lớn. Hãy kiên nhẫn và đợi chờ giông bão cuộc đời đi qua. Chẳng có cơn mưa nào. Tôi thẫn thờ ngóng về nhà quá. Tôi biết mẹ cũng nhớ và cũng ngong tôi, tội cho mẹ tôi, cứ mong con mãi, héo hon trong những nỗi nhớ và chờ như vậy.


Cảm giác vô dụng và thất vọng bám đuổi. Khi báo chí đưa tin James Horner qua đời, nhắc đi nhắc lại về cái chết của Paul Walker, cả John Nash nhà bác học vĩ đại hay phù thủy Shiruman của Chúa nhẫn… Đặc biệt là James, ông qua đời ở tuổi 61, cái tuổi bắt đầu chín muồi, lão làng của các nhà soạn nhạc thế giới, một tai nạn máy bay… Tôi tự hỏi, mình có được chết đi không? Vật vờ, bé nhỏ và có những phần què quặt có được dọn đất để phần cho những người hữu ích, tài giỏi ngoài kia không? Ý nghĩ ấy trôi qua tôi khi nghe lại “I see you” (nhạc phim Avatar), khi tôi đứng chờ xe bus, chờ qua đường và thấy những chiếc xe đều đặn chạy ngang.

Hôm nay trăng tròn. Nhưng không phải mùa thu. Tiết tháng Bảy cũng vắng những cơn mưa ngâu bất chợt. Vắng hương trái cây dịu ngọt, vắng giọt nước dừa trong ngọt, thơm thơm… Những tưởng tôi đã dồn hết đi những xúc cảm và vô tư hơn thế.

“Sắc lá momiji” là những mặt trời đỏ úa, vàng cháy thiêu đốt quá khứ và tương lai, lẫn lờ trong tâm tưởng một người đọc là tôi. Hôm trước trong nắng chiều hanh khô hừng hực, tôi thấy bóng người đối diện mình như một ảo giác, đảo điên. Câu chuyện nhiều bế tắc và kết thúc ở lưng chừng diễn tiến. Cuộc đời là chuỗi ngày quên đi và sống tiếp, có đúng vậy không?

Tháng này tôi lỡ mất concert của Florence and The machine và nhiều nghệ sĩ tôi mến mộ khác. Cũng giống như những dự định dở dang kia, có lẽ, tôi mãi không vùng thoát ra khỏi vòng an toàn của mình được. Tiếp tục tạm bợ và heo hắt như thế, để chờ một niềm mong chờ:

“Cause I’m gonna be free and gonna be fine!”

- trích từ bài Delilah của Florence and The machine.

Hi vọng, sau những thú thật mệt nhoài này, tôi cũng như nhân vật nam, nhân vật nữ trong truyện sẽ tìm thấy một điều gì đó tươi sáng hơn. Trưởng thành trong nỗi cô đơn cao ngồng như núi, trong mớ hỗn độn rối hơn tầm gai, im lặng và suy tưởng có khi bóp nghẹt đầu óc con người.

Nụ cười rơi đâu đó, thực sự trở về.

Sáng nay, tôi nhận được tin: bác đi rồi. Nụ cười sẽ còn đọng mãi ở một góc lấp lánh trái tim.

Còn tôi, có tự giải thoát được mình không?


 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư