Tôi, những ngày tháng đó...

  • 8389
  • 3
  • 14

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực...

 Đó là khoảng thời gian vỏn vẹn 1 năm trời. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi giống như lần lượt mất đi. Thực sự bây giờ, khi ngồi gõ những dòng chữ này, tôi nhớ lại thời gian qua, và tự thấy đó không phải là những bi kịch nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi muốn nói đến sức ép mà tôi đã chịu đựng. Nó vô cùng lớn.

Đầu tiên là sự đổ vỡ của lý tưởng. Tôi từng làm công việc mà mình yêu thích. Tôi thậm chí còn hoạch định con đường tương lai đầy hoài bão với nó. Cá tính cầu tiến, cầu toàn và sự say mê không cho phép tôi mất đi nhiệt huyết vói công việc. Thế nên, dẫu khó khăn, tôi vẫn tràn đầy năng lượng và càng đặt niềm tin lớn hơn. Thế nhưng, tôi đã lầm.

Ngay khi tôi được đặt lên chức vị mà tôi hằng mong mỏi với tất cả sự kiêu hãnh thì cũng là lúc tôi nhận ra thứ mình sở hữu chỉ là hữu danh vô thực. Bị phê bình, bị chèn ép, bị biến thành cái bia đỡ đạn.Cấp trên biết đó không phải lỗi của tôi nhưng ngoài tôi, họ còn có thể trách ai, chẳng nhẽ lại đi trách thầy cô của tôi, những chức sắc trọng vọng ấy ? Nói nôm na, đó là thói quan liêu, vô trách nhiệm trong tổ chức mà cái "danh chức cao" bù nhìn như tôi phải đối diện từng ngày.

Tôi trở thành con ngốc với tất cả sự ê chề. Công việc không đạt kết quả như mong đợi dù tôi đã rất cố gắng. Phải chi đó là do tôi không bản lĩnh, không tài giỏi, tôi sẽ cam tâm hơn. Lòng tự tôn của tôi bị xúc phạm ghê gớm. Càng bị chà đạp nhiều hơn khi họ trao cho tôi hỗn tạp các thứ bằng khen khiến tôi mắc ói và hổ thẹn cùng cực, là tôi hổ thẹn dùm họ. Sao mà hình thức kinh khủng ?

Thế thì ý nghĩa gì cho những tâm huyết của tôi. Lời xin lỗi hay lời khen có cánh hay những phần thưởng rác rưởi đó không bao giờ bằng những gì mà tôi đã bỏ ra. Bởi, đó không phải là sự thấu hiểu thực sự, ghi nhận thực sự, chia sẻ thực sự và sự thưởng thức đúng nghĩa những việc tôi đã làm với những gì tôi đã chịu đựng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét công việc này nhiều như thế. Tôi ghét những con người trong đó nữa. Lý tưởng của tôi tiêu tan đi từng ngày. Người xung quanh cũng không hề chia sẻ và không muốn chia sẻ. Tôi như một chiến sĩ thua trận rệu rã và cô độc trên lưng ngựa mỏi mệt. Tôi tủi thân vô cùng.

Tôi chưa bao giờ hổ thẹn vì mình. Tôi biết mình đã làm tốt vai trò. Tôi chỉ bất mãn với công việc, với con người. Trong cái thời buổi con người sống quá rẻ rúng, Vinh Quang rốt cuộc chỉ là điều dối trá. Tôi đâm nản. Tôi đốt cháy những thứ mà mình tôn thờ. Xong xuôi, tôi mới nhận ra rằng tôi mất mục tiêu sống. Những lý tưởng tôi phấn đấu, theo đuổi trong ngần ấy năm trời bằng tất cả tâm sức và nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ chỉ còn là đống tro tàn lạnh lẽo trong lòng tôi.Tôi chẳng biết phải làm gì nữa.

Tôi chán học. Vì, học để làm gì ? Thi đại học để học ngành gì, để làm việc gì ? Tôi không muốn học nữa.Tôi bắt đầu học kém đi. Thành tích tệ hại. Đến nỗi, cho tới cuối năm, bảng kết quả như một cú tát vào mặt tôi đau điếng. 

Trong nỗi chán chường, một số người bên cạnh càng khiến tôi thất vọng. Hai mặt ư ? Giả tạo ư ? Giả dối ư ? Lợi dụng ư ? Đố kị ư ? Ganh đua ư ? TẤT CẢ. Họ trước mặt tôi chỉ là những kẻ khẩu bất đối tâm. Tôi không thấy hụt hẫng nhiều vì tôi hiểu quy luật của cuộc sống. Nhưng, họ có cần đóng kịch rất kịch như thế ?

Tôi có gì cho họ ?

Nothing !

Họ muốn tìm vui hay sự thỏa mãn cho lòng vị kỉ...nhưng...có cần dụng tâm, xảo trá kì công như vậy ? Tôi bị họ biến thành con người khác - con người mà tôi chẳng ưa nổi. Tôi đã làm những việc mà tôi không nghĩ một đứa khôn ngoan và tử tế sẽ làm. May là tôi đã kịp thời tỉnh táo.Tôi không đau vì sự lừa dối của họ. Tôi đau vì điều đó khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Tôi thấy như cả thế giới đang chống đối mình kể cả bản thân.

 

 

 

Trong một khoảng thời gian, tôi từ ngập tràn niềm vui đến ngập tràn tuyệt vọng. Tôi thấy bị cô lập trong chính mình. Tôi gắng gượng để không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc quan trọng nào trong đời mình. Tôi như cố có mặt trong đời mình. Nhưng, xúc cảm của tôi trơ lì cực độ. Kể cả sự ra đi vĩnh viễn của người bà tôi yêu thương cũng không gợi lên trong tôi nỗi đau nào rõ rệt. Chỉ là sự trống trải vô cùng. Gia đình cũng chưa từng là điểm tựa cho những va vấp, họ có dường như có quá nhiều thứ để lo. Họ không hiểu và cũng không muốn hiểu những cái tôi đang đối mặt và đấu tranh.

Tôi bế tắc lắm trong những ngày tháng ấy ! Chỉ có bản thân bên cạnh...

Cái tôi tự hào nhất là học, giờ cũng không làm tốt nữa. Có người phán xét tôi là đứa hư đốn, vô trách nhiệm. Tôi buồn nhiều.Tôi giận mình nữa. Tôi không nghĩ mình đã suy sụp đến thế. Tâm hồn tôi chỉ muốn tìm nơi an ủi thôi. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi sau những cơn mệt dài. Tôi không ngờ đó là sự tuột dốc thảm hại. Tôi bỗng đếm những tháng ngày còn lại đến kì thi đại học sắp tới. Tôi hoảng hốt vì không còn nhiều.

Suốt thời gian sau đó, tôi làm đúng 3 việc: khóc, rồi mạnh mẽ lau nước mắt, rồi cố học. Ngày nào cũng chỉ bấy nhiêu việc đó. Đấu tranh, dằn vặt rồi quyết định, rồi tin tưởng và cố gắng. Đứng trước tương lai đầy thách thức, tôi sợ hãi rằng mình sẽ đánh mất mình. Tôi quyết tâm nhiều !

Sau kì thi, tôi đạt kết quả như mong đợi. Niềm tin bắt đầu trở lại. Tôi không trách đời vì biết rằng nó cho tôi nhiều bài học. Điều duy nhất tôi thấy an ủi là dẫu thế nào, mình cũng đã không bỏ rơi chính mình. Tôi đặt cho mình kế hoạch mới, lý tưởng mới, mối quan hệ mới, khôn ngoan hơn. Nhưng, phải thừa nhận rằng, tôi đã đổi khác rất nhiều. Mà theo ngôn từ của Dịch Phấn Hàn thì :

" ..ánh mắt của tôi không còn dịu dàng nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của tôi đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của tôi đã học cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của tôi hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu... "

Giờ, tôi không còn gì để chiêm bái ngoài sự bao dung và niềm yêu thương cực hạn. Trong những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Tôi thêm yêu cuộc sống và thêm yêu chính mình hơn bao giờ hết. Tôi không khuyến khích sự khổ hạnh. Nhưng, nếu ta có thể sống, cùng một lúc, vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại, ta sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa vô cùng. Những thất bại dù lớn hay nhỏ đều chỉ mang lại cùng một loại khổ sở như nhau và đều mở ra những điều tốt đẹp hơn, tích cực hơn từng ngày. Nó là ngõ cụt cho phép ta quay đầu lại và bắt đầu một con đường mới.

 

-KV-


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư