Nắng Sài Gòn

  • 7540
  • 5
  • 14

Nhiều người nói về những cơn mưa chợt đến chợt đi kiêu kì của Sài Gòn. Nhưng, Sài Gòn vốn là nắng nóng.

Và, không biết từ bao giờ, tôi cũng đã động lòng trước những màu nắng đỏng đảnh ấy.

Những mảng kí ức giữa tôi và "Xì phố" cứ loáng thoáng bóng nắng khi rực rỡ, khi dịu ngọt, lắm lúc bức bối, lắm lúc lại ấm áp như vòng tay ôm ấp những sáng se lạnh.




Có những buổi trưa gắt nóng. Tôi và hầu hết người Sài Gòn chỉ muốn chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Khắp nẻo đường, đâu đâu cũng xớ rớ những tấm màn nắng vàng rực đến lóa mắt. Trên góc tường hay góc nhà, nắng rọi lổ đổ. Trên mặt đường, nắng soi bóng lưỡng và vẩn lên không khi cái hơi đất nóng rát cả chân. Không khẩu trang, không áo khoác, không vớ tay, vớ chân, thì chắc như đinh, về đến nhà, hai màu da lộ rõ đến ngồ ngộ. Đi dưới cái nắng ngang ngược ấy, ta chỉ cảm tưởng như da thịt cháy xèo xèo. Chưa kể, mồ hôi đẫm người, nhễ nhại từ trán xuống cằm, bết cả tóc tai, khó chịu cùng cực ! Kinh khủng khiếp, nhất là những lúc phố đông người...

Ấy thế mà cái khủng khiếp đó lại nhắc nhớ trong tôi những kí ức rất đặc biệt.

Tấm lưng áo bết mồ hôi của thằng bạn khi chở tôi đi học về mỗi trưa. Câu chuyện dang dở của thời hoa phượng vừa đi qua... Những cái phe phẩy quạt giấy phành phạch của dì, mợ trước thềm nhà vào mỗi trưa không ngủ được. Tiếng chú hàng xóm tằng hắng giọng rồi đưa tay quệt dòng mồ hôi nóng, nhìn đăm chiêu vào cái xe mới sửa đầy nhớt hôi hôi. Và, leng keng xe kem mỗi lần bọn tôi tan học. Cái mát lạnh của mấy cây kem xanh, trắng khiến nắng trưa trở mát hơn nhiều. Rất nhiều...

Những buổi trưa như thế ! Mẹ tôi thường tận dụng cái nóng mãnh liệt ấy để phơi áo quần. Tôi hay ngồi trong góc nhà nhìn mẹ tôi. Xong xuôi đã đời, tôi chống cằm trên bệ cửa sổ nhìn ra mấy cái mái nhà tôn nóng như nung, sáng loáng dưới trời nắng gắt của nhà hàng xóm bên cạnh mà suy nghĩ mông lung, mơ mộng, khi râm ran vui vẻ, khi buồn man mác. Cứ thế, những buổi trưa như thế, là một mảng tuổi thơ hiền hòa, trong trẻo của tôi mà dẫu có đi đâu, cũng không tìm thấy được. 




Rồi chiều tà... Độ hai mấy, ba giờ, nắng ngọt đi nhiều. Rũ bỏ dáng vẻ bướng bỉnh, đỏng đa đỏng đảnh khi nãy, nắng trở nên dịu dàng, hiền hậu nhưng không kém phần tinh nghịch, duyên dáng. Lúc thì nó bật sáng lên cả gian nhà, mọi nẻo phố, lúc thì nó lại trầm xuống, khuất lấp sau những tảng mây, lúc thì xe xua, rong ruổi trên đám lá cây, hay đùa giỡn với gió nhẹ. Nắng chiều là thế. Nửa muốn níu kéo thời khắc lộng lẫy, nửa muốn tạm biệt, dùng dà dùng dằng như sợ người ta quên đi mất. 

Vào thời điểm này, người Sài Gòn ra phố nhiều hơn. Người ta thoải mái với cái âm ấm ngòn ngọt, hoe vàng ấy. Nó dịu dàng và cũng khiến người ta dịu dàng theo. Phần nhiều người thích thú xuống đường đi đây đó. Còn tôi, thời điểm này trong ngày là lúc tôi xúm xít quanh những món hàng ăn vặt. Nào là chén đậu hũ trắng chan nước dừa ngọt. Nào là bịch bánh tráng trộn đủ thứ tá lả mà mê ly kì lạ. Lại thêm mấy ly chè xanh, đỏ, trắng, vàng... Tiếng xe bánh mì nặng chịch ì ạch lê trên từng con hẽm cũng khiêu khích lắm ! Rồi lại thêm tiếng rao yaour, ca cao lang vang trên từng ngõ hẻm. Năm, mười nghìn thôi là ăn thỏa thích. Hàng gánh bánh trái nhiều không kể hết.




Hồi cỡ mười năm trước, xóm tôi có ông người Hoa cứ giờ này là đẩy xe bột chiên đi bán. Tôi nghiện cái thức ấy. Đến độ, một tuần thì hết 4 ngày ăn. Sau, không thấy ông ấy bán nữa, lòng buồn khó tả. Biết rằng mình sẽ không còn thưởng thức được mùi vị giống như thế nữa.

Đó ! Nắng chiều ở Sài Gòn với tôi là nụ cười nhăn nhó tươi rói của những cô, bác hàng rong, hàng vặt. 

Còn là tiếng cười ngặt nghẽo, khanh khách trò con nít nữa. Đá cầu... Cầu lông... Hay tiếng dây vút soàn soạt trên mặt đường hòa trong từng tràn cười giòn tan thích thú. Một phần tuổi thơ của tôi ùa về trong những trò năm, mười, rượt bắt... Cái màu nắng chiều nhàng nhạt của Sài Gòn trong lòng tôi lại hóa thiêng liêng, kì lạ.




Buổi sớm nắng sáng. Những dải nắng như còn ngái ngủ, vùi nướng trong tầng tầng lớp lớp mây. Một vài màn nắng cố vươn mình lủ rũ xuống mặt đất, thành ra làng nhàng trên không trung như sương khói. Bầu trời hóa ra đẹp kì cục. Người Sài Gòn hay dậy sớm. Người vì việc sinh nhai. Người tập thể dục. Dẫu là ai, đang đạp xe, hay dọn hàng quán, hay đang tập nhịp điệu, mọi người đều có chung một sự chờ: chờ mặt trời lên tỏa nắng. Cái ấm áp đó khiến trời sáng đỡ đi cái tái, cái lạnh. Một sáng với nắng ấm mơ hồ, với ly sữa đậu nành hay cà phê nhỏ giọt, ngắm nhìn từng dòng xe thưa thớt, rồi chờ đến khi phố đông đúc dần, khỏi phải nói, ta cũng thấy khoan khoái vô cùng tận. Hinh như phần đông người Sài Gòn đều bắt đầu một ngày như thế !

Còn tôi, những buổi sáng nhạt nắng là lúc tôi ba chân bốn cẳng, đánh răng rửa mặt, ăn vội vài thứ rồi lăng xăng đến trường. Lúc nào cũng là một sáng vội vã. Nhưng, cái tươi mới của ngày thổi hơi trong từng cơn nắng ấm khiến tôi luôn thấy sảng khoái và tràn đầy yêu thương. Ngộ lắm ! Vậy đó, mà tôi yêu Sài Gòn, yêu luôn cái nắng thất thường, lúc thế này lúc lại thế khác...  

Tôi bỗng nhớ về một "mùa thu tóc ngắn" khiến nắng Sài Gòn bỗng dưng chợt mát trong bài hát của ông nhạc sĩ lãng mạn thưở nào.

Tôi mới nhận ra, ờ, thì nắng Sài Gòn cũng có lúc dịu mát kì cục. Kì cục ghê lắm ! Vừa thấy ghét, vừa thấy thương...

 

-KV-

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư