Lời tâm sự ngậm ngùi của cô gái sinh con khi đang tuổi trăng tròn.

  • 1804
  • 0
  • 2

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, là một đứa con ngoan, trò giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý, bố mẹ và anh chị thì yêu chiều hết mực. Vì sống thoải mái và sung túc nên cái sự bản lĩnh và giỏi giang của tôi cũng bị ảo tưởng rất nhiều. Cuộc đời tôi cứ ngỡ sẽ xuôi chiều mát mái nếu không gặp phải sóng gió ập đến. Khiến cả cuộc đời tôi thay đổi, bước sang một hướng khác, đen tối và khó khăn rất nhiều. Vào đầu năm tôi lên lớp 9, gia đình tôi gặp biến cố lớn, bố mẹ làm ăn thất bát khiến cả nhà phải khăn gói vào Nam. Tôi ở lại với ông bà để học xong cấp II, rồi sẽ được chuyển vào sau.

Rời khỏi vòng tay chăm sóc và yêu chiều của bố mẹ khiến tôi ít nhiều hụt hẫng. Ở cái tuổi dậy thì sượng sùng và ương bướng đó, tâm lý con người ta thường tự ti và chông chênh rất nhiều. Nhưng bù lại, ông bà tôi yêu quý tôi rất nhiều, điều đó cũng ít nhiều giúp tôi vượt qua nỗi cô đơn khi thiếu sự quan tâm của gia đình. Cuộc sống cũng không có gì đáng nói nếu tôi không gặp người đó, anh ấy là thầy giáo trẻ mới chuyển về trường tôi công tác, phụ trách lớp tôi.

Bởi là lớp trưởng nên tôi thường xuyên phải gặp và trao đổi công việc với thầy. Thầy còn trẻ nên rất vui tính, đẹp trai và tâm lý nữa. Tôi coi thầy như người anh trai của mình, thầy cũng rất quý tôi. Hai thầy trò có thể ngồi hàng giờ để nói chuyện, những câu chuyện trên trời dưới biển, chuyện học hành, bạn bè…Những ngày được học tập và nói chuyện với thầy, tôi mặc nhiên có tình cảm với người lớn hơn tôi những 10 tuổi. Có lẽ sự cô đơn và thiếu vắng tình cảm gia đình khiến tôi thấy mềm lòng chăng? Tôi choáng ngợp trước sự hiểu biết, thâm trầm cùng sự dày dặn kinh nghiệm trong cuộc sống của thầy. Tôi nghĩ đó là tình yêu. Một đứa trẻ mới lớn như tôi, chưa bao giờ trải nghiệm được cảm giác yêu đương là thế nào, chỉ có thầy mới khiến trái tim tôi xao động đến thế.

Tôi là thành viên duy nhất trong đội tuyển học sinh giỏi Văn mà thầy kèm cặp và bồi dưỡng. Thầy bảo sẽ dành thời gian buổi tối để dạy tôi học, điều đó khiến tôi ngất ngây trong sự sung sướng, cảm thấy mình như một cô công chúa nhỏ, chỉ của riêng thầy. Ngày qua tháng lại, sau nhiều lần thầy xuống nhà kèm học, điều gì đến cũng phải đến. Tôi hiểu điều đó nghĩa là gì, tôi đã trở thành đàn bà năm 16 tuổi…






Từ cái buổi tối định mệnh đó, tôi dành hết tình cảm cho thầy, yêu thầy bằng con tim non nớt và sự quan tâm ngô nghê của một đứa học trò, một đứa con gái mới lớn. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng, chỉ vài năm nữa thôi, chúng tôi sẽ được đường đường chính chính đến với nhau. Cũng không thể phủ nhận, từ một đứa con ngoan, trò giỏi, quãng thời gian ấy tôi đã hư hỏng đến thế nào. Thầy trò luôn quấn quýt lấy nhau, kể cả lúc trên lớp hay ở nhà học bài. Tôi như một kẻ mù lòa, bị cái tình cảm yêu đương ấy che mắt, chỉ nghe và tin mỗi lời thầy, đáp ứng mọi yêu cầu của thầy, kể cả những yêu cầu về xác thịt. Tôi cứ nghĩ rằng, tình yêu là phải thế.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, không tránh được, tôi biết mình có bầu. Hoảng loạn và lo sợ, tôi tìm đến thầy để bấu víu, để tìm cho mình một cách giải quyết tốt nhất. Làm mẹ khi mới học lớp 9, mới 16 tuổi ư ? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này. Đáp lại sự hoảng sợ của tôi, thầy ráo hoảnh và cho rằng, việc tôi mang bầu không có lỗi lầm gì của thầy ở đây. Cái thai trong bụng tôi chẳng có gì liên quan đến thầy cả. Thầy nói rằng tốt nhất là tôi nên im lặng, bỏ đứa bé đi, không được làm rùm beng mọi chuyện. Tôi biết thầy nói đúng. Ở cái vùng quê nghèo này, chẳng ai có thể chấp nhận được chuyện một đứa ngoan ngoãn, học hỏi như tôi lại mang bầu ở cái tuổi còn quá trẻ. Và một người thầy giáo đường hoàng, đạo mạo như thầy lại có thể làm cho một đứa học sinh có bầu. Chẳng ai có thể chấp nhận được chuyện này. Sau khi nói chuyện với thầy,tôi chỉ cười nhạt và gạt bỏ ý định tìm đến thầy lần nào nữa. Tôi chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc và non dại, để rồi phải ngậm quả đắng đến thế. Cái giá của sự kém cỏi là quá đắt, một mình tôi không gánh nổi. Lấy hết can đảm, tôi gọi cho bố mẹ và khóc lóc. Gần như ngay lập tức, bố mẹ tôi lao ngay ra bắc để gặp tôi.

 Tôi cứ nghĩ khi nhìn thấy đứa con gái của mình, bố mẹ sẽ đánh tôi cho đến chết vì dám làm nhục gia phong của gia đình. Nhưng trái ngược với những suy nghĩ ngu ngốc đó, ngay khi bước vào nhà, thấy tôi, bố mẹ tôi chực khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo và khắc khổ vì nắng gió miền Nam. Tôi không dám mở lời, không dám nhìn thẳng vào bố mẹ. Những giọt nước mắt của đấng sinh thành ướt đẫm vai áo tôi, lúc đó tôi mới hiểu mình là đứa con bất hiếu đến nhường nào.

Rất nhanh sau đó, tôi được chuyển trường vào Sài Gòn. Ra đi trong âm thầm lặng lẽ, thậm chí tôi còn không có thời gian chào tạm biệt những người bạn thân và hàng xóm láng giềng. Cũng không có thời gian chào tạm biệt Thầy, người đã nhấn chìm đời tôi vào vũng bùn đen tối.

Thời gian mang bầu cũng là quãng thời gian tôi học lớp 10. Phải mang bụng bầu vượt mặt đến trường, chắc mọi người cũng hiểu tôi xấu hổ và nhục nhã đến dường nào. Thật may mắn khi trường học của tôi chấp nhận cho tôi theo học, và những người bạn mới cũng đối xử với tôi rất đúng mực. Sự quan tâm của bố mẹ và anh chị khiến tôi dần mất đi cảm giác buồn chán và nhục nhã. Ở cái thành phố hoa lệ và bận rộn này, người ta cũng không quá bận tâm đến chuyện một con bé lớp 10 mang bầu như thế nào. Gia đình khuyên tôi nên nghỉ một năm, đợi sinh xong rồi đi học tiếp. Nhưng tôi sợ khi xa trường học, tôi sẽ sụp đổ và tự kỷ mất. Tôi dành hầu hết thời gian lao vào học tập, rèn tiếng Anh, nghe nhạc và tập thể dục đều đặn. Tôi sợ hãi quãng thời gian mình rảnh rỗi, khi ấy quãng thời gian buông thả và hình ảnh về người thầy ấy lại khiến tôi cảm thấy giày vò và cắn xé lương tâm tôi.

Cuối năm lớp 10, tôi sinh bé Cún (tên con gái tôi ở nhà). Nếm trải sự đau đớn tột cùng khi vượt cạn, tôi càng thấy trân trọng sinh mạng của mình, trân trọng gia đình và cuộc sống này nhiều hơn. Tôi thương bố mẹ, thương anh chị và những người dành hết tình yêu và sự quan tâm cho tôi. Nếu không có tình yêu đó, có lẽ tôi đã không vượt qua được cú sốc này. Thật may mắn, bé Cún lớn lên rất ngoan ngoãn và kháu khỉnh, con đáng yêu và rất quấn bà ngoại. Gia đình tôi tuyệt nhiên không bao giờ hỏi tôi về bố đứa trẻ, cũng không bao giờ nhắc về quãng thời gian đó nữa.

Nỗi vất vả khi làm mẹ đơn thân không phải ai cũng hiểu được, nhất là khi làm mẹ ở cái tuổi quá trẻ như tôi. Tôi biết mình không được phép mềm yếu, phải cứng cỏi và mạnh mẽ, để có thể chăm sóc được con. Thời gian mới sinh, tôi tạm nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho con mình được cứng cáp.

Nhưng cuộc đời chưa chịu dừng lại ở đó, nó còn nhấn tôi thêm một lần nữa vào sự đau khổ tột cùng khi mất đi cả bố và mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Họ ra đi quá đột ngột, khi đó tôi đang học cuối lớp 12 và bé Cún đã được gần 2 tuổi. Không thể diễn tả hết nỗi đau và sự mất mát  của anh chị em tôi khi đột ngột mất đi 2 người thân yêu nhất. Riêng với tôi và con, nó chẳng khác gì rơi xuống vực sâu và không cách nào với lên được nữa. Tôi đã làm khổ bố mẹ quá nhiều, chưa bù đắp được cho đấng sinh thành được ngày nào thì bố mẹ đã vội ra đi. Bây giờ, khi đang ngồi đây và viết những dòng này, tôi đã khóc cạn nước mắt cho những nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Những giọt nước mắt không còn là của sự yếu đuối, mà là sự nghị lực, thấu trải nỗi đau và cả sự mạnh mẽ. Tôi muốn cho bố mẹ thấy, cô con gái nhỏ có thể sống ra sao và mong muốn bố mẹ tôi được yên lòng dưới suối vàng. Chắc chắn những gì tôi đã trải qua, sẽ là bài học cho những năm tháng khó khăn sắp tới. Mong mỏi của bố mẹ tôi là tôi có thể học trường đại học Kinh tế Quốc dân. Tôi sẽ bay ra Bắc, mang theo Cún và bắt đầu một cuộc đời mới. Tương lai của hai mẹ con tôi chỉ có thể phụ thuộc vào chính bản thân tôi. Nhất định tôi phải mạnh mẽ.

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư