Vẫn là gặp anh cuối con đường...

  • 6362
  • 6
  • 0

Tôi ở cùng khu phố với cậu ấy, nơi chúng tôi ở rợp bóng cây xanh, ở đó chúng tôi đã trả qua quãng đời thơ ấu tươi đẹp, đến tận khi sau này lớn lên, trải qua bao nhiêu chuyện, tôi luôn mong có lúc được trở về quãng thời gian bình yên vui vẻ ấy. Hoàng và tôi cùng tuổi, học cùng nhau từ những năm mẫu giáo, trong mắt tôi Hoàng vẫn là một tên nhóc ẻo lả, trắng trẻo, mặc dù rất chăm đi đá bóng với bọn trẻ cùng khu phố nhưng không thể cao lên nổi. Đối nghịch với vẻ ngoài trắng trẻo có phần yếu đuối ấy, cậu ấy luôn nhường nhịn và cùng tôi chống lại sự bắt nạt của mấy tên nhóc lớn hơn ưa bắt nạt người khác, vì sao lại là cùng nhau chống lại? Vì thực ra từ nhỏ tôi đã vốn rất mạnh mẽ, bướng bỉnh, không muốn để ai bắt nạt mình, cũng chẳng yếu đuối đến mức cần người khác bảo vệ. Chính thế, tuổi thơ của chúng tôi là những lần trốn ngủ buổi trưa đi bắt ve, bày trò chọc phá bấm chuông, trêu chó mấy nhà trong khu phố, những lần gặp phải “đối thủ” lại đánh nhau te tua bỗng nhiên nhìn thấy ba xách roi mây đi tìm, những lần ấy Hoàng luôn nhận cậu chính là người rủ tôi đi chơi, ba tôi vốn mến cậu nhóc trắng trẻo lại học giỏi là Hoàng nên thường cười hiền giục cả cậu cùng về, tôi thường thầm tức giận trong lòng tại sao lại như thế, rõ ràng cậu ta cũng đi chơi nghịch phá như mình.

Lớn lên một chút, tôi phát hiện ra Hoàng đặc biệt thích vẽ và chụp ảnh. Cuối tuần chúng tôi thường đạp xe ra ngoại thành, điểm đến khi là vườn cải ở vàng rực, khi là vườn lau trắng muốt bãi đá sông Hồng, khi Hoàng mải mê tô tô vẽ vẽ hay chụp ảnh thì tôi chẳng làm gì ngoài bứt những bông lau thành từng bó làm chiến lợi phẩm hay tìm một tổ kiến nào đó chọc phá, Hoàng thường bảo tôi: Có khi nào bà mụ nặn nhầm cậu không Trâm? Những bức tranh của Hoàng đôi khi mang màu sắc trầm buồn, đôi khi rực rỡ nhưng lúc nào cũng có bóng một cô gái, tôi chẳng quan tâm gì nhiều, tôi không để ý được nhiều đến thế, chỉ là tôi luôn muốn bám đuôi theo cậu ấy đi vẽ, muốn ngồi im nhìn cậu ấy say sưa vẽ, lúc ấy thấy mọi thứ thật bình yên. Tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau như thế.




Năm cuối cấp, chúng tôi ít đi vẽ hơn, mục tiêu đại học trước mắt khiến chúng tôi phải miệt mài cố gắng, hai đứa vẫn học cùng nhau, một hôm cậu ấy bỗng hỏi tôi:

-          Cậu đã từng quan tâm đến đứa con trai nào chưa hả Trâm?

Tôi lắc đầu:

-          Tớ chỉ muốn đỗ đại học Hoàng ạ, tớ muốn làm cô giáo dạy Tiếng Anh, cũng lạ, một đứa như tớ không biết có hợp làm cô giáo không nữa.

Hoàng cười xòa:

-          Trâm ngốc, tớ thấy cậu rất hợp, lúc nào tớ cũng ủng hộ cậu.

Những cố gắng của chúng tôi được đền đáp khi hai đứa đều đỗ đại học, Hoàng đậu Kiến trúc theo đúng ước mơ của mình còn tôi theo đuổi ngành Tiếng Anh. Mùa hè năm ấy, trước khi nhập học đại học, Hoàng về nhà bà ngoại trên Mộc Châu ba tháng, qua lời kể của Hoàng, nơi ấy có những đồi chè xanh bát ngát, đâu đâu cũng thấy một màu xanh mởn mởn, khí hậu lại vô cùng mát mẻ, mây khói lảng bảng. Khi cậu ấy được đi chơi thì tôi nằm dài ở nhà, chúi mũi vào những quyển truyện, Hoàng vẫn ngày ngày nhắn tin cho tôi, gửi cho tôi những bức ảnh xanh ngút ngàn, tuy vậy không có cậu ấy dường như tôi thấy mọi thứ thật tẻ nhạt, chẳng có ai đi mua sách cùng, cũng không có ai dẫn đi ăn kem, ăn chè, tôi dường như ngày thường đã quá quen với sự có mặt của Hoàng? Buổi chiều ấy tôi đang nằm như con mèo lười, chúi mũi vào những quyển sách như thường lệ thì nghe tiếng gõ cửa, tôi lười biếng kéo cửa, trước mắt tôi là Hoàng, chỉ khác là làn da hơi rám nắng một chút, cậu bạn cao gầy của tôi sao mới có mấy tháng mà đã thành một chàng trai trông rắn rỏi nhường này, chẳng nghĩ gì nhiều tôi lao vào ôm chặt cậu bạn : tớ đã rất nhớ cậu, cậu ấy vuốt nhẹ tóc tôi: tớ cũng thế Trâm ngốc. Hoàng mang về cho tôi một đống đồ linh tinh là thổ cẩm nhiều màu sắc cùng một bức tranh đồi chè xanh ngát và một sợi dây màu đỏ được đan rất khéo có treo một con cá bạc rất xinh mà Hoàng khăng khăng bắt tôi đeo trên tay, vẫn là cậu ấy cực kỳ chiều chuộng tôi.

Chúng tôi vẫn bên nhau, cực kỳ thân thiết, ngừơi ngoài nhìn vào thấy chúng tôi dường như là một đôi rất đẹp nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rằng, thứ tình cảm giữa chúng tôi là thứ gì đó không phải tình bạn, không hẳn tình yêu, dường như là một thứ tình thân ăn sâu vào máu thịt. Không thể yêu vì sợ, sợ những gì tươi đẹp ấm áp nhất gìn giữ trong suốt bao nhiêu năm qua sẽ theo những giận hờn, trách móc trong tình yêu mà tan biến đi, tình yêu đã tan vỡ có thể chuyển thành tình bạn sao? Thà rằng cứ giữ mãi như bây giờ. Tôi không biết được tình cảm của Hoàng, nhưng tôi cố chấp nghĩ thế và tôi muốn cậu ấy cũng nghĩ thế. Dường như giữa chúng tôi có một sợi dây trong suốt ràng buộc, một cam kết ngầm rằng chúng tôi cứ lặng lẽ đi bên nhau.

Căn phòng Hoàng ngập những bức tranh, tranh chì có, màu nước có, thi thoảng tôi bắt gặp những bức tranh vẻ nửa dọc khuôn mặt của một cô gái, khi thì là bóng lưng, khi lại là đôi mắt, có lúc tôi đùa:

-          Là Trâm xinh đẹp sao, nếu thế, đôi chân này phải dài thêm một chút, mắt này phải to thêm một chút, thế mới đẹp!

Những lúc ấy cậu ấy chỉ im lăng không đáp mà khẽ cười, bí mật cái gì cơ chứ?




Ngày Hoàng giới thiệu Dương với tôi, bảo rằng Dương là cô gái mà cậu ấy thích, trái tim tôi như tê liệt, tôi đã tự huyễn hoặc bản thân rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, như chúng tôi đã từng, không một ai, một cô gái nào có quyền chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi đã lớn lên cũng nhau, gắn bó với nhau từng ấy năm, làm gì có cô gái nào hiểu cậu ấy bằng tôi, cũng làm gì có ai hiểu tôi hơn cậu ấy. Tôi thấy mình cô độc, lần đầu tiên sau từng ấy năm tôi thấy cô độc như thế, tôi thấy mình tức giận, tôi thấy như Hoàng đã phản bội mối quan hệ của chúng tôi. Sau ngày hôm ấy tôi chôn chân trong căn phòng, lấy cớ làm luận văn tốt nghiệp ít khi nói chuyện, ít khi tiếp xúc với Hoàng. Trái tim kiêu ngạo của tôi không chấp nhận sự thật rằng từ nay, những quan tâm Hoàng dành cho tôi sẽ sẻ phần nhiều cho cô gái tên Dương kia, chỗ ngồi phía sau xe cậu ấy cũng là dành cho cô gái kia, cuối tuần họ sẽ đến những nơi Hoàng và tôi từng đến, Hoàng ngồi vẽ còn cô ấy sẽ dịu dàng ngồi đó, bên cạnh cậu ấy. Ngoài mặt tôi càng bình tĩnh bao nhiêu thì trong tâm can càng nổi sóng, nhiều lúc tôi cảm thấy mình đau đớn chẳng thể chịu nổi khi thấy hai người đi cùng nhau, Hoàng vẫn quan tâm tôi nhưng tôi luôn tìm cớ lảng tránh cậu ấy, tôi bảo cậu ấy hãy quan tâm cô gái mà cậu thích ấy, tôi có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt...

(Be continued)

Mộc An's Blog

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư