Sài Gòn to lắm mà cô đơn lắm..

  • 5865
  • 0
  • 2

Đời dạy ta cách sống ,cớ sao mãi không vừa lòng ai . Khi áp lực quá nhiều , con người ta nên đi đâu đó để tìm một chút lặng im . 


Vòng vòng Sài Gòn trong đêm , tìm kiếm một nơi để đi , hoá ra lại vô lối . 
Nhìn dòng người chạy qua , người bán hàng vẫn bán hàng , người nhậu nhẹt vẫn ồn ào , người công nhân vẫn ngày đêm chăm chỉ , hoá ra đời cũng tấp nập nhộn nhịp . Cớ sao lòng ta lại nặng trĩu thế này . 
Chạy mãi , chạy mãi . Qua từng con đường quen thuộc muốn ghé lại nhà những " người bạn " nhưng rồi thôi .

Chả hiểu là vì không thể nói hay là có khi nói họ cũng không hiểu hoặc như họ cũng không phải là người ta giải bày . Để rồi lại tiếp tục đi . Muốn kiếm một nơi nào đó khóc thật nhiều hay ước như lúc đó cơn mưa to thật to cuốn trôi đi những buồn phiền để ta còn một tí lòng tin mà sống , một tí mạnh mẽ để bước đi .


Sài Gòn to là thế , cớ sao lại không có chỗ cho ta . Buồn lắm . Cần một cái ôm lắm . Nào ai biết những người vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong dễ vỡ lắm .

Dạo mãi , chạy mãi cũng không ngăn được nước mắt rơi , chỉ nhờ cơn gió lạnh của ban đêm lau khô đi những nỗi buồn .

Vì ta sinh ra đã như vậy , cười nhiều mình , nên chỉ đành ích kỉ khóc một mình . Chỉ riêng mình thôi . Vì đó là điều duy nhất ta giữ lại chính con người ta trong dòng đời vội vã đầy nhọc nhằn . 
Khi gia đình không còn là chỗ dựa ấm êm thì phải chăng ... đã tới lúc ta nên đi . Vậy có phải sẽ đỡ đau , đỡ mệt mỏi , đỡ rơi nước mắt hơn không ?.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư