Tháng Tám vẽ một lằn ranh

  • 3479
  • 1
  • 0

 

Tôi kết thúc tháng Bảy bằng một tuần toàn phim và ảnh. Hai thứ dần trở nên thân với tôi hơn sau nhiều năm xa nhà, xa bạn, đôi khi vì vắng lặng một mình.

Khi đang mải nhớ về một chi tiết trong phim, tôi bắt gặp một ánh mắt… mà nhìn kĩ lại hơi quen quen. Một nụ cười. Cuối tháng Bảy của tôi có một chút niềm vui le lói như thế đó.

Như một nghi thức, tôi nghe Tháng Bảy ẩm ướt. Tháng Bảy mang đến một vài cơn lạnh vặt làm tôi ốm cả tuần nay. Bởi thế, chẳng hiểu những suy nghĩ cuối tháng này là của một tôi tỉnh hay mơ. Đôi khi, tôi quẳng hết mớ suy nghĩ của mình ra khỏi đầu, tự thấy nhẹ nhõm như không phải là mình trong mớ suy nghĩ đó. Là những ám ảnh sót lại của một vài thói quen xưa, là bất chợt một vương vất nào đó không tránh nhớ tới.


Bài Tháng Bảy ẩm ướt là một bài hát ma mị. Một vài câu hát làm tôi giật mình nhớ tới cái tháng gọi là Tháng cô hồn. Hai, ba phim tôi coi gần đây cũng nhiễm chút ít không khí ma mị, tất nhiên không phải phim kinh dị hay phim ma gì.

Còn việc gì ở ngày cuối tháng của tôi? Một bộ ảnh ma mị, về những con búp bê ma. Một vài bức ảnh sáng tối. Những bức ảnh tối mù, chỉ có một phần ánh sáng le lói… với tôi có một sức hút kì lạ. Tôi không nhớ chính xác, người ta gọi loại ảnh này là gì? Ảnh ít sáng? Ảnh tạo khối tương phản? Thực sự, những bức ảnh này gây ấn tượng rất mạnh bởi mức độ sáng tối tiệm cận và độ tương phản mạnh mẽ của nó. Nơi tối nhất cũng là nơi ánh sáng phát ra mạnh mẽ nhất. Các bạn nhiếp ảnh gia trẻ ở Châu Âu hiện nay rất thích gam màu cực tối và âm u đó. Mới đây, có bài báo về xu hướng tự nhiễm HIV nơi giới trẻ châu Âu. Người ta thi nhau mổ xẻ: Vì sao đầu tàu văn minh của thế giới lại ra nông nỗi này? Càng lớn, tôi càng dặn mình không bao giờ được vơ đũa cả nắm. Nơi văn minh nhất cũng có thể có những thành phần bất hảo nhất. Thế giới cũng phân tối tranh sáng trong những lằn ranh mỏng manh, giống những bức ảnh tôi vừa đề cập trước.


Khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật cho phép hôn nhân đồng tính, một số người đặt ra câu hỏi: “Người ta có tiến một bước xa hơn để cho phép hôn nhân cận huyết không?”

Để tôi dẫn ra câu chuyện về nàng Dido trong bộ phim Belle. Nàng Dido là một nhân vật có thật trong lịch sử nước Anh. Nàng là một quý tộc Anh mang trong mình dòng máu Ấn, tức là một quý tộc da màu từng sống giữa giới thượng lưu da trắng, nổi tiếng vì tính kì thị chủng tộc. Thời đó, người ta vẫn chưa thể cho nàng xuất hiện đường đường chính chính với một tước vị quý tộc hợp pháp. Nhưng người đời sau biết về nàng qua một bức tranh tuyệt mĩ. Nhìn vào đó, chẳng ai lên án được người họa sĩ dám nâng hàng nô lệ da đen lên cùng bậc với tiểu thư da trắng quyền quý. Nàng xuất hiện, vừa như một nữ thần, vừa như một người chị em, dáng dấp xuất thần của nàng khiến người ta quên mất đi lớp nghĩ định kiến rằng đó là một người phục vụ.


Dẹp hết đi những định kiến vớ vẩn! Trước đây, người ta cũng cho rằng tình yêu giữa người da trắng và da màu là tội lỗi. Rồi gần đây hơn, người ta cho rằng tình yêu giữa hai người cùng giới là tội lỗi. Và có thể, trong tương lai, chẳng còn ai nghĩ tình yêu giữa hai người cạnh kề huyết thống là tội lỗi nữa.

Tôi không phải là người mang trong mình tinh thần cách mạng. Tôi chỉ trình bày lại cách mà nhân loại cho phép những tư tưởng của mình tiến lên. Trước thời thế như thế, tôi chẳng biết nên buồn hay nên lo, nên mừng hay nên vắt tay lên trán suy đi nghĩ lại. Thôi thì tìm thêm vài bức ảnh để ngắm để đợi người ta tranh đấu. Người ta không thể lao mình vào tất cả mọi mặt trận. Có nơi phải chiến đấu hết mình, có nơi chỉ cần im lặng đã gọi là cho thêm thiện chí.

Có phải cụ Dumbledore tin rằng bất kì ai cũng có thiện tâm cháy sáng không? Dường như, vấn đề tranh đấu chỉ dành cho ai bị ám ảnh bởi việc tranh đấu. Cụ không nói về lựa chọn giữa cái tốt và cái xấu, cụ nói về cái đúng và cái dễ dãi: “We must all face the choice between what is right and what is easy”.


Tháng Tám rồi sẽ qua nhanh thôi. Tháng Tám là ranh giới của niềm vui nỗi buồn, thời điểm giao mùa, của sự nóng và cái lạnh se se. Tháng Tám nhắc nhớ một vầng trăng sáng quắc giữa đêm. Tháng Tám là những mơ hồ hư hư thực thực. Hết tháng Tám là hết những ngày nặng nề, nhọc nhằn. Chẳng biết có mấy người vui? Khi những nặng nề nhất tắt, chẳng ai biết ngày tiếp theo còn được gì vui, hoặc sẽ có gì vui? Thôi thì lại nhớ về cụ Dumbledore: “Happiness can be found even in the darkest of times, when one only remembers to turn on the light”.

Đỗ Bảo ơi, rốt cuộc thì anh làm cái gì mà ghê gớm vậy? Biến người thành con quỷ dưới ngầm?

Có lẽ nào tháng Tám này tôi đi xem Harry Potter? Tiện thể trở về tuổi thơ chơi luôn. 



 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư