Viết cho những ngày đã qua

  • 1199
  • 2
  • 0

Tôi và cậu 

quen nhau khi cậu được trúng tuyển kì thi lớp chọn. Cậu được vào lớp tôi, và bọn tôi chẳng mấy là ưa cậu. Cậu rất cục tính, đôi lúc còn đánh chúng tôi vô cớ.Nhờ sự hiện diện của cậu mà thành tích lớp tôi đi xuống trầm trọng. Chính vì vậy mà tôi gét cậu lắm, gét đến nỗi mà tôi cấm mọi người xung quanh nhắc đến cậu trước mặt tôi. Và tôi cũng biết cậu chẳng ưa tôi chút nào.

Tôi với cậu, là điện cực trái chiều, gần nhau là lại xích mích với nhau, to lắm thì đánh nhau. Nhưng mỗi lần đánh nhau cậu chẳng bao giờ nhường nhìn tôi, mà trái lại cậu còn đánh tôi rất đau, dù gì tôi cũng là con gái mà. Tôi gét cậu lắm, chắc từ gét cũng chẳng miêu tả hết về cậu, chính xác hơn là tôi hận cậu, hận đến xương tủy. Và tôi cũng thuộc loại người gét dai............

Năm lớp 9 cậu cưa cô bạn thân của tôi, nhìn cái hành động của cậu chúng tôi biết cậu thích nó lâu rồi nhưng chắc cậu chẳng giám nói. Thế mà một ngày chúng tôi đã sốc khi được biết cậu tỏ tình với nó. Nói thật thì con bạn tôi thuộc vào dạng hotgirl trong lớp. còn cậu thì chẳng có gì nổi bật ngoài cái suốt ngày đi đấm nhau. Có lẽ vì vậy mà con bé từ trối tình cảm của cậu. Từ hôm đấy nhìn mặt cậu khác hẳn luôn. Đến lớp ủ rũ, lúc nào cũng nằm bệt xuống bàn, ai động vào thì lại gắt toáng lên. Gì mà căng hả cậu? Nhìn cậu lúc đấy, từ thương lại vừa vui.

Mấy ngày sau cậu xin cô chuyển chỗ. Nhìn cái hành động mà cậu làm với những cảm xúc tôi biết cậu yêu nó thật lòng, yêu nó nhiều hơn bản thân cậu, Cung Bạch Dương các cậu ai cũng yêu thật lòng hết đó? Đúng không Bạch Dương.

Nếu nói đến đấy thì tôi và cậu chẳng có mối liên quan nào, nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi mà đã mang cậu-người mà tôi căm thù đến bên tôi.................................................

Thời gian trôi, chắc vết thương trong cậu cũng tạm nguôi ngoai, và cũng chính lúc đó, tôi và cậu lại sắp nói lời chia tay với ngôi trường THCS. Chẳng biết tình cờ hay cố ý mà con bạn thân nhất nhất của tôi nó lại cứ đi kể về cậu trước mặt tôi, lúc đấy tôi chỉ muốn lện vào cái mặt nó thôi nhưng mà thôi cố nghe nốt xem nó bảo gì? Thực ra thì nó và cậu ta là huynh đệ kết nghĩa. Nó nói với tôi, thực ra cậu ta rất tốt, chỉ là tôi không tiếp xúc với cậu ta nên tôi không hiểu cậu ta thôi. Tôi chẳng nói gì và cho rằng tất cả những gì mà nó nói là PR cậu, là lời biện minh để tôi quý huynh của nó.

Ngày mà chúng tôi chia tay nhau cũng là ngày mà tôi và cậu làm bạn. Thực tình là do tôi ép mình chứ thực chất tôi chẳng thích chút nào đâu.

Thi cấp 3 xong, cả lớp ngồi chờ kết quả mà tim muốn rụng xuống đất. Tôi thì lại hay than vãn. Chẳng hiểu tại sao cậu lại nhắn tin với tôi rồi lại trở thành bao cát giúp tôi chút hết buồn bã. Lúc mà tôi than vãn rồi chửi bới lên cậu cũng cố nghe, không bỏ mặc tôi. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu ra rằng, có lẽ mọi thứ là do tôi, nếu tôi mà cố nghe cậu thì có thể bh chúng tôi cũng có thể trở thành bạn thân rồi....

Mấy lần thấy cậu đăng stt tâm trạng lên facebook, tôi biết cậu vẫn chưa quên được bạn thân của tôi. Và nguyên nhân từ đó mà tôi trở thành gia sư tình ái cho cậu mỗi khi cậu buồn. Cơ bản là do tôi giống bà cụ non, ăn nói như người lớn cộng thêm sự đồng cảm giữa tôi và cậu. Thực ra thì tôi cũng đơn phương cậu bạn thân của cậu nên tôi mới nói được như vậy. Thế là tôi với cậu cứ chat trên facebook về đủ thứ chuyện trên đời

Rồi một lần cậu đăng stt lên rồi nói ai đó nt với cậu và bảo rằng cậu không đủ tư cách để yêu. Thật quá quắt mà. Tôi vô cmt rằng là tôi cậu có tin không? Quá ngạc nhiên khi mà cậu bảo rằng cậu không tin vì cậu có chút tình cảm với tôi. Thế là cậu ta đùng đùng hủy kết bạn với tôi. Chúng tôi cũng có cãi cọ về chuyện đó. Và rồi tôi quyết định không bạn bè gì với cậu ta hết.

Báo điểm rồi đăng kí lớp, nhận lớp. Tôi thì học A1 còn cậu thì hoc A3. Chúng tôi đi học được hơn 1 tuần thì đến ngày sinh nhật của tôi, hôm đấy cậu gửi tin nhắn trên zalo cho tôi và chúc mừng tôi, chẳng hiểu tại sao mà cậu lại làm thế. Tôi cũng nói cảm ơn và sau đó chẳng liên lạc với cậu nữa..........Khoảng thời gian sau đó, cậu cưa cẩm tôi, nhưng tôi không đồng ý, cậu hứa đủ thứ trên đời nhưng tôi vẫn từ chối, Đơn giản vì tôi sợ lại đi vào vết xe lăn mà hồi còn học lớp 9 tôi đã trải qua. Cậu vẫn cứ cưa cẩm tôi mặc dù tôi đã từ chối rất nhiều lần. Thực ra tôi sợ mình dính vào yêu đương rồi phân tâm việc học chứ nói thật thì tôi cũng có chút tình cảm với cậu

Noel, cậu tặng tôi một chiếc khăn thông qua bạn thân của tôi, cậu còn bắt nó phải dẫn tôi đi xuống nhà thờ nữa. Gặp cậu, thực sự tôi hơi bất ngờ đấy. Nhìn cậu hôm đấy thì cũng có vẻ đẹp trai, ăn mặc quần áo men lì. Nói chung là cậu ok. Tôi nhận món quà từ tay con bạn mà tôi thấy nghi nghi, chơi thân với nhau mấy năm có bao giờ nó tặng tôi cái gì đâu mà bây giờ nó lại sẵn sàng sì tiền ra mua cho tôi chiếc khăn đẹp như thế. Tôi hỏi nó nhất quyết nó k khai thật mà cứ nói là nó tặng. 

10h tôi về đến nhà, mở điện thoại ra thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của cậu, may mà tôi để chế độ im lặng và đút trong bàn học không thì tôi toi luôn. Nhìn chiếc khăn mà lòng mình cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, tôi nghi ngờ nhiều lắm, cảm giác thì vừa vui vừa tò mò. Điện thoại rung lên và xuất hiện tin nhắn, tôi tưởng viettel khuyến mại nên thử mở ra xem thì thấy số cậu. Cậu hỏi tôi "cậu đã về nhà chưa". Tiện thể tôi đánh liều hỏi cậu xem có phải cậu là chủ mưu không thì cậu nói cái khăn đó là cậu tặng tôi. Tôi nửa vui nửa buồn. Và cuối cùng tôi quyết định trả lại cậu chiếc khăn vì tôi chẳng bao giờ muốn nhận quà từ ng lạ. 

Cậu đã khóc. VÀ tôi cũng vậy, tôi đã khóc cho sự ích kỉ và độc đoán mà mình đã làm với cậu.

Ngày 27/12/2015 tôi và cậu chính thức yêu nhau.

Có thể nói đó là một mối tình khá đẹp nhưng ngắn. Thời gian yêu nhau, cậu chiều tôi hết mức, lúc nào cậu cũng nghe lời tôi, cái gì cậu cũng chỉ nghĩ đến tôi. Có lẽ cậu chính là người con trai tuyệt vời nhất còn sót lại trong thế giới này. Cậu biết tôi gét game lên cậu chẳng bao giờ dám chơi game cả. Có lần cậu xem đá bóng khuya mà không chịu đi ngủ. Tôi giận cậu. Cậu đã nói xxin lỗi rất nhiều để được sự tha thứ của tôi. Vậy là từ đó cậu không bao giờ xem đá bóng. Niềm đam mê về real cậu cũng từ bỏ. Đơn giản là vì cậu sợ mất tôi. Mỗi lần cậu xem bóng đá khuya cậu toàn hỏi ý kiến của tôi. Còn tôi thì chẳng bao giờ đồng ý cho cậu xem khuya vì tôi sợ nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu.

Công việc thường ngày mà cậu làm cho tôi là sáng sớm gọi tôi dậy đi học rồi bắt tôi phải ăn sáng k được nhịn đói. Cậu sợ tôi đi một mình buồn nên ngày nào cậu cũng đi 3 cây số xuống chỗ tôi chỉ để đi cùng tôi. Tôi yêu cậu nhiều lắm, nhưng chẳng bằng tình yêu và sự hi sinh mà cậu đã dành cho tôi. Bạn bè tôi bảo, chẳng còn 1 thằng con trai nào tuyệt như cậu. Tôi hạnh phúc lắm vì bên mình có một hậu phương vững trắc như vậy.

Cậu hi sinh vì tôi rất nhiều. Cái gì tôi không thích dù cậu thích đến mấy cậu cũng phải từ bỏ. Cậu sợ mỗi tối khi tôi nhắn tin với cậu sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi nên cậu chẳng bao giờ cho tôi nhắn tin với cậu.

Có lẽ cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng yêu tôi nhiều như thế, Cậu làm tất cả vì tôi, cậu hi sinh tất cả chỉ để tôi hạnh phúc thôi. 

Tôi và cậu chia tay nhau vào cuối tháng 5, kết thúc 5 tháng đẹp và hồn nhiên nhất trong đời tôi. Tôi là người đã rời bỏ cậu với lí do là tôi chưa quên đc mỗi tình đầu đơn phương của mình. Tôi biết cậu buồn lắm nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Tôi sợ cậu sẽ làm đau chính mình, tôi sợ cậu dại dột mà đánh mất đi bản thân. Tôi rất sợ. Nhưng làm sao khi mà bây giờ tôi chỉ yêu người trước. Tôi được biết cậu đã khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều thông qua những người bạn của tôi. Tôi chẳng biết nói gì với cậu ngoài lời xin lỗi. Tất cả là do tôi hết. Vì tôi mà cậu đau khổ, vì tôi mà cậu đã hi sinh quá nhiều. Nhiều đêm khóc vì thương cậu nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi vô dụng mất rồi. 

Chia tay cậu, mà tôi vẫn thấy nhớ cậu, chẳng hiểu tại sao, Nhưng tôi không nói với cậu, đơn giản tôi không muốn cậu sẽ phải hi vọng rồi lại thất vọng nữa. Tôi ích kỉ quá nhiều rồi,

 Từ lúc chia tay cậu đi đâu cậu cũng tránh lé tôi, thực sự tôi không thích cái cảm giác ấy. 

Và ngày hôm nay cậu cũng tránh tôi, giá mà cậu biết tôi muốn gần cậu đến mức nào, giá mà cậu biết tôi đã không vui khi mà cứ phải lảng tránh cậu......

Giờ tôi mới thấm thía "có không giữ mất đừng tim". Mong rằng cậu đọc được nó và biết được rằng. một người lăng nhăng như tôi vẫn còn tình cảm với cậu, và cứ mong ước rằng đến một ngày chính nó sẽ là người làm tất cả vì cậu giống như chính cậu đã làm với nó vậy. Lần cuối cho tôi nói với cậu rằng "TÔI THÍCH CẬU"

sorry for everything that I had been with you.

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư