Có một bức thư trong quyển sách

  • 3485
  • 4
  • 0

‘’ Vào một ngày của mười bảy năm trước, cô em gái của anh vừa chào đời. Mong manh đến nỗi, ai cũng muốn nâng niu. Nỗi vui buồn hiển hiện trên khuôn mặt em thật ngây ngô. Vậy mà, bây giờ, em đã là một cô gái có nhiều bí mật của riêng mình. Em đã lớn rồi.

Mười bảy tuổi, em sẽ nhận ra rằng cuộc đời luôn có hai mặt trắng đen. Em không thể vội vàng nhận định một vấn đề, chỉ bởi em nhìn thấy một mặt của nó. Cuộc đời là một trò chơi lựa chọn, và hệ quả của nó, chính là tương lai của em.

Mười bảy tuổi, em phải biết mình phải làm gì và sẽ làm gì. Em đừng phó mặc vào ngày mai, vì nếu hôm nay em chần chừ, thì ngày mai, đôi khi, đã là quá muộn. Em đừng nói : cuộc đời còn dài lắm, anh đừng vội. Chẳng phải Phạm Lữ Ân đã thảng thốt khi viết Nếu biết trăm năm là hữu hạn đấy ư ?. Em khờ lắm. Tuổi trẻ trôi đi chỉ trong chớp mắt thôi, em phải nắm lấy nó, tận hưởng nó.

Mười bảy tuổi, khi em đứng giữa cuộc đời với bao nhiêu con người qua lại. Em đừng vội tin ai ngoài những người thương của mình, ý anh, là gia đình của em. Bởi cuộc đời nhiều mặt, con người lại nhiều lòng. Có thể sẽ có người dùng bộ mặt chán ghét để nhìn em, cũng có thể sẽ có người dùng khuôn mặt hân hoan để nói với em những lời đầy mật ngọt. Nhưng em sẽ giật mình khi biết rằng, người dùng bộ mặt chán ghét kia, chỉ mong em bỏ đi những thói xấu không nên có của mình, còn người hân hoan kia, lại âm thầm nói xấu sau lưng em.

Mười bảy tuổi, có lẽ em sẽ có những người bạn của riêng mình. Nhưng em nên biết, tìm được một người bạn đã khó, tìm được một người bạn thân lại khó hơn gấp bội phần. Với nét bướng bỉnh của em, em đừng hờn dỗi đến nỗi người ta đã xin lỗi, vẫn không chấp nhận, và rồi mất đi người em coi là thân thiết nhất. Và em cũng đừng vì quá thân thiết, mà chia sẻ tất cả mọi thứ mà lâu nay em vẫn giữ cho riêng em biết. Có ai đó đã nói một câu như thế này : Kẻ thù nguy hiểm nhất của ta, chính là người thân thiết nhất của ta. Em biết vì sao không ? Vì họ hiểu em.

Mười bảy tuổi, cũng là lúc trái tim non nớt của em biết rung động trước một chàng trai nào đó mà em cho là ánh nắng của cuộc đời em. Nhưng em biết không, con người trước mắt với nụ cười khiến em si mê ấy, còn nhiều điều em chưa hiểu rõ. Em đừng vội vì tin vào tình yêu sét đánh mà cổ vũ mình đứng trước mặt người ta để nói những lời thương. Tình yêu cần một quá trình tìm hiểu, yêu từ cái nhìn đầu tiên- chỉ là yêu cái vẻ bề ngoài hào nhoáng. Nhưng em đừng vì vậy mà sợ hãi tình yêu. Dẫu có đắng cay, đau khổ, thì tình yêu vẫn là một thứ nhiệm màu.

Mười bảy tuổi, anh không mong em sẽ dánh mất khi nét ngây thơ của mình vì những chuyện trong cuộc sống thường ngày em vẫn thấy. Em đừng nhìn cuộc sống một cách bi quan, đừng cho rằng nó chỉ toàn là giả dối. Anh thấy trên bàn học của em có một quyển truyện chưa đọc hết, anh lật ra xem, có đoạn thế này : ‘’ Con chó nhỏ nằm chết trong ngõ hẹp. Anh trai cầm tay em nhỏ đi qua. Nhìn con chó bị chặt thành từng mảnh. Cậu em trai nức nở vì chó con…Anh trai hỏi Sơn Tước bay ngang : ngươi có thấy kẻ giết con chó nhỏ ?. Sơn Tước vụt qua, hót rằng: ta không biết. Anh trai bèn hỏi chuột trong kho: Kẻ giết nó, ngươi có biết là ai ?. Chuột kho kêu lên: ta không biết…Anh trai ngẩng đầu nhìn trăng sáng: ngươi có biết ?.Trăng gật đầu: ta có thấy. Kẻ giết nó- em trai nhỏ của ngươi. Anh trai cúi đầu nhìn em trai . Đứng bên xác chó, vai nhỏ run run. Không phải khóc mà là cười nói: là con chó nhỏ tự giết mình thôi’’. Anh không biết em đã nghĩ gì lúc em đọc những dòng của câu chuyện này, nhưng anh mong, em không thấy cuộc sống này xấu xa. Nó chỉ là một phần bóng tối của cuộc sống, ánh sáng vẫn luôn hiện hữu gần em.

Mười bảy tuổi, anh biết em sẽ có nhiều mối quan hệ, có thể là với bạn bè, có thể là với cậu bạn trai của em. Nhưng em có nhớ không, gia đình là nơi thân thương nhất. Khi em yếu đuối, khi em bị thế giới bỏ rơi, gia đình vẫn luôn ở bên em, là nơi em trở về. Em đã đọc những lời thơ này chưa nhỉ ? Rằng :

‘’ Thế kỉ đã tàn phai

Hiên nhà vẫn còn đó

Rêu phong và rã rệu

Lạc lối tôi lại về

Còn ai đó sau khốn khó vẫn đợi ta thềm nhà ‘’

Vậy nên, anh không muốn khi vô tình nhìn thấy những tin nhắn của mẹ: con có khỏe không ? hay tin nhắn của bố : ngủ ngon nha con gái, lại không thấy tin nhắn trả lời của em. Sau này, khi lớn lên, em sẽ thấy, tình yêu của bố mẹ vĩ đại như thế nào. Em đừng cho là bố mẹ muốn quản thúc em. Em hư lắm.

Em đã tròn mười bảy tuổi rồi, phải ngày càng trưởng thành để đối mặt với cuộc đời- thứ đang chờ em phía trước. Nhưng em đừng lo, khi em ở bên anh, ở bên bố mẹ, ở bên những người thương, em vẫn là cô nhóc hay mè nheo để được mua quà, chạy khắp nhà hôn chụt lên má mọi người những lúc nổi hứng ‘’ yêu thương’’, em vẫn bé bỏng như thế, nên đừng sợ mình không được làm nũng, đừng sợ mình lớn sẽ không ai cưng chiều.

Những dòng yêu thương anh viết, mong có thể được tận tay trao cho em nhân ngày sinh nhật của em. Thương em ‘’

Tôi gấp lại bức thư anh kẹp trong quyển sách trên bàn học của mình. Trời vẫn cao và trong xanh như thế. Có làn gió thoảng qua khe khẽ. Tôi muốn nắm lấy cơn gió ấy như thể nắm thật chặt tay anh ngày anh nhắm mắt, bỏ lại phía sau những đau đớn của căn bệnh đang dày vò thân xác anh…nhưng không thể. Gió vẫn tuột khỏi kẽ tay, và anh đã đi về bên kia thế giới một cách an yên nhất. Giọt nước mắt khẽ lăn, tiếng anh hát mừng sinh nhật tôi vẫn vang lên từ chiếc máy ghi âm mà anh hằng nâng niu. Anh hai, em đang viết thư trả lời cho anh, anh biết em viết gì không ?

‘’ … Em sẽ ngoan. Bầu trời của em, ngủ yên anh nhé. Thương anh.’’

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư