KHI TÔI 22

  • 18452
  • 7
  • 0

 

Một chiều mưa tháng tám...

Nhấp một ngụm cafe, tôi lặng lẽ với những cảm xúc của riêng tôi. Tuổi 22 với những dự định còn đang dang dở, những mong muốn vẫn chưa kịp nói thành lời. Mọi thứ dường như đều được cất giữ cho cái tuổi còn nhiều hướng đi trong cuộc đời.

Người vẫn lặng lẽ chốn nào, những cảm xúc mãnh liệt của thời khắc khi người bước chân vào đời. Cái tuổi 18 ngây ngô đã qua đi, tuổi 22 chỉ là những cái vẫy tay nhẹ, một nụ cười hiền, một ánh mắt sâu thẳm để nhìn lại những gì đã qua. Tạm biệt những điều xưa cũ.




Tôi nhấm nháp những giọt cafe đắng trên khóe môi chợt thấy tuổi 22 của mình đang dần trôi qua, ngẫu nhiên mọi thứ cũng trở nên mơ hồ.

 Tuổi 22 là những thời điểm khiến ta chật vật với con đường mới bước vào nghề, tự hỏi bản thân mình biết bao lần: Liệu mình đã chọn đúng con đường phải đi? Những ước mơ của thời còn cắp sách đến trường giờ trở thành những mộng ước đẹp chỉ để nhìn ngắm và rồi lẳng lặng bỏ đi, hoặc họa chăng chỉ có thể cất giữ.

Tuổi 22, tôi chẳng làm được gì ngoài những thất bại đủ kiểu trong cuộc sống của mình. Gia đình, bạn bè, một người thương, một công việc, một tương lai với những tham vọng của tuổi trẻ.

22 tuổi, tôi chẳng có gì ngoài những bước chân vấp ngã, tự dặn lòng: Mình cần mạnh mẽ để bước tiếp.

22 tuổi, tôi đã vô tình đánh rơi nhiều thứ trong cuộc sống của mình.

Tôi đã cố gắng bận rộn để trở thành một người khác, để có thể tự lập và sống tốt hơn. Cho đến khi tôi nhìn lại mình thì cũng không khỏi buông một tiếng thở dài, rồi lặng im. Bạn bè cứ thế, người còn người mất, người đến người đi trong cuộc sống của tôi. Đôi lúc, tôi mệt mỏi, buông mình ngủ một giấc. Đôi lúc, tôi nhớ họ, nhưng rồi chẳng dám nhắn một cái tin. Những câu hỏi thăm sáo rỗng mà ngày đó chúng tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Giờ đây, tôi giật mình khi thấy mình chẳng khác bao người: “Mày sao rồi? Vẫn khỏe chứ?...” Chúng tôi thờ ơ lẫn nhau đến mức, cùng một câu hỏi, cùng một câu trả lời nhưng chẳng bao giờ nhớ nổi, cứ lặp đi lặp lại như một điều phải làm của những người bạn cũ. Từ “cũ” dội vào lòng chúng tôi những khoảng cách vô hình nhưng thật vô tình. Lặng.

22 tuổi tôi nhận ra những đổi thay đến xót xa. Ngày trở về, gặp lại những người bạn cũ, lòng bất giác chùng xuống. Tôi khác, bạn khác, chúng ta đã không còn là mình của ngày xưa. Đôi khi, tôi giá mình có thể quay ngược về quá khứ, cho tôi một vé khứ hồi tìm lại những tình bạn trẻ thơ, những năm tháng còn cùng chúng bạn đến trường, đùa vui ríu rít dưới tán cây phượng ngày hè đỏ thắm, cùng nhau chơi những trò cút bắt trốn tìm, ô ăn quan hay những trò tạt lon với những nụ cười chẳng thể vui hơn...

Tôi ngậm ngùi, miệng nhoẻn cười nhưng lòng đầy tiếc nuối. Chúng ta ai cũng thay đổi, nhưng 22 tuổi tôi hiểu được rằng: Cuộc sống phía trước còn đáng buồn hơn lúc này. Những người bạn đến trong cuộc sống của tôi, vội đến vội ra đi. Tôi hiểu những đoạn đường rẽ bước, vòng xoay với những ngã rẽ trong đời, còn mấy ai sẽ đi cùng tôi đến cuối con đường, và còn mấy ai để tôi bước vào con đường mà họ đang đi mãi về sau.




22 tuổi, tôi nhìn thấy ánh mắt của cha đã chứa những nét sầu muộn của thời gian. Tôi trông thấy nếp nhăn trên khóe mắt của mẹ. Thời gian dường như chẳng chờ đợi một ai. Tôi đi xa nhà và rồi ngậm ngùi khi mỗi năm về thăm nhà đúng hai lần. Số lần được gặp cha mẹ mình luôn tỉ lệ nghịch với thời gian vô tình. Tôi lo sợ.

22 tuổi, đó là những chông chênh của tuổi trẻ, những bước đi còn nhiều âu lo. Tôi rồi cũng phải tự đi trên con đường tương lai của mình. Tôi mơ hồ nhận ra...liệu tôi có thành công như tôi mong muốn.

22 tuổi trong tôi là những nhớ thương cũng vội khép lại cho một cuộc tình chóng tàn vì những ngây dại. Người thương đã không còn bên cạnh ta như thưở nào, không còn những quan tâm thầm lặng, không còn những nụ cười ngây ngô, không còn một bờ vai êm dịu để tựa vào. Người vẫn nơi ấy, nhưng ta đã ở nơi đây. Tôi đã từng đọc một câu nói: “Tôi chẳng biết diễn tả “duyên số” như thế nào. Nhưng tôi biết thế nào là “không có duyên”. Đó là khi người ta cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, nhưng không bao giờ bước vào cuộc đời nhau.” (Những ngày nhiều gió - Hồng Trang). Và tôi biết chúng tôi không thể nắm tay nhau để đi đến đoạn cuối của cuộc đời. Chúng tôi chỉ có thể hạnh phúc với những gì đã có, gói ghém lại như một kỉ niệm đẹp trong ngăn khóa cuộc đời mình. Hai người thương chỉ vội rảo bước qua nhau, khẽ mỉm cười chào. Chỉ thế thôi.

Thế là, tuổi 22 trong tôi là những tháng ngày mà cô đơn len lỏi tận sau những vỏ bọc kín đáo, giấu trong lòng những nỗi niềm ẩn sau. Để đêm đến, là những giây phút lặng im đối diện với chính mình, nghĩ về hạnh phúc nhưng lại không đủ can đảm để bước tiếp cùng với ai. Tiếng radio của cô phát thanh viên ru vào lòng mình những cảm xúc của những điều xưa cũ. Chẳng thế mà, tôi lục tìm những khoảng lặng về đêm như phần thưởng cho một ngày hối hả với những nụ cười khỏa lấp trước bao người. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn về một nơi xa xăm. Tôi gục xuống, tay tự ôm lấy mình, siết nhẹ.




Ly cafe đã vơi, chỉ còn lại những bọt nước còn đọng lại trên khóe ly. Những bản nhạc không lời của Jin Shi vẫn còn nhẹ nhàng vang lên thoang thoảng bên tai tôi. Gía như, giây phút này đây ngưng lại, để tôi không là tôi, không là bất cứ ai giữa hàng vạn người.

Ngoài khung cửa sổ, màn mưa phủ trắng xóa cũng đã dần tạnh, còn vương lại những tiếng rơi tí tách như tuổi 22 của tôi. Tôi đã qua rồi cái thời mãnh liệt như cơn mưa chiều vội vã ngoài hiên. Chỉ còn đâu đó những âm thanh mơ hồ.

Nhẹ... rất nhẹ... làn gió thổi vào làn tóc rối, vào bờ môi đắng. Hàng cây ngoài kia vẫn rì rào tiếng gió, vẫn thấm đẫm những cơn mưa chẳng biết gửi vào đâu. Đôi bàn tay buông lơi, lòng chơi vơi với những tiếng mưa âm thầm. Người đi, người đến. Mưa rơi rồi sẽ tạnh. Liệu lòng người có được hong khô vì những ấm áp thưở nào? Bình yên lẫn trốn nơi đâu?

Cafe đắng, mưa rơi. Tôi đưa nhẹ đôi bàn tay vội nắm những giọt mưa lạnh lẽo. Giọt nước vỡ tan trôi tuột khỏi lòng bàn tay. Mọi thứ cũng nhẹ nhàng trôi đi. Nếu lúc này tôi đứng dưới cơn mưa ấy thì tôi có khóc không nhỉ?

22 tuổi, tôi nhận ra những cảm xúc của chính mình trở nên mơ hồ, không đầu không cuối, lẳng lặng và đôi khi gợn sóng, tựa như những gì tôi đang viết. Khi tôi 22 tôi hiểu được những đổi thay thật sự, hiểu ra tôi đã mất đi rất nhiều thứ trong cuốn sách cuộc đời của mình. Những trang sách đầy những vết gấp của những tổn thương, những mất mát chưa kịp hình thành rõ nét. Những trang sách vô tình hay cố ý đã chẳng còn nguyên vẹn như ngày đầu. Những vết nhăn chỉ còn là hồi ức.

Cười.

Khi tôi 22, tôi mỉm cười, mưa tạnh thì trời sẽ có nắng. Những tia nắng lạc quan của cuộc đời tôi, đủ đầy với những hơi ấm của tình yêu thương, của lòng can đảm và những thứ tha. Liệu tôi có thể hay không?

Cuộc sống của chúng ta luôn là những cuộc chia ly không hồi kết, gặp gỡ- bên nhau và chia tay. Chỉ là chúng ta không thể nào hay biết thời điểm chính xác là khi nào. Cuối cùng chỉ còn học cách chấp nhận và rồi chia xa.

Có người đã từng nói với tôi: ''Cuộc đời mỗi người giống như một cuốn sách, bất kể là ai, cũng có vài trang muốn xé đi trong đời.'' Tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng khi tôi 22 tuổi tôi nhận ra rằng, tất cả, dù buồn hay vui, dù hạnh phúc hay đau khổ, tất thảy đều đẹp, đều đáng trở thành hồi ức trong lòng mình. Tôi không muốn một ngày mình sẽ vội lãng quên như chưa bao giờ ghi nhớ.

Tiếng chuông gió rung lên trước khung cửa sổ, nhành hoa vẫn im lìm nhìn ngắm những khuôn mặt đã đến đây, trên lá vẫn đọng vài giọt nước hắt từ ô cửa sổ bé xinh. Một tiếng thở nhẹ.

Tôi ngồi đây, lòng vẩn vơ, thả mình một chút giữa cuộc sống hối hả. Ngày mai dù trời nổi gió hay đầy nắng, tôi vẫn là tôi, sẽ sống tốt cho con đường phía trước. Chỉ hi vọng mình cười tươi trước bão giông, chỉ hi vọng đôi mắt của những người mình yêu thương sẽ cười hạnh phúc.

Giữa được và mất, tôi đã mất không ít. Giữa cho và nhận tôi đã nhận rất nhiều. Đó là: Sự trưởng thành trong cuộc sống của chính mình. Tuổi 22 của tôi là những bài học kinh nghiệm để tôi đóng gói làm hành trang cho tương lai sau này. Những năm tháng về sau, tôi sẽ cười vì những thời điểm mình đã từng bối rối, mình đã từng chênh vênh giữa những yêu thương, sẽ chẳng biết rõ mình mong muốn điều gì...giữa hàng vạn điều của cuộc sống hối hả, như trong lúc này đây.

Một khoảng lặng vô hình... Những suy tư tôi chỉ có thể chia sẻ cho chính mình.

Sau cơn mưa có lẽ sẽ chẳng xuất hiện cầu vồng, nhưng tôi vẫn mong trời sẽ sáng trong lòng tôi!

Thế nhé, buông nhẹ, mưa sẽ tạnh thôi! Cười!

Cuốn sách tuổi 22 của tôi vẫn còn dang dở... VỘI KHÉP HỜ NHỮNG CẢM XÚC CỦA CHÍNH TÔI!

Gấp trang sách, tôi mỉm cười...Một ngày mưa của tuổi hai mươi hai. Tôi sẽ viết tiếp khi lòng đã bình yên.

Dừng!

“Bước chân người vẫn âm thầm chốn cũ

Đời vô thường sao có thể lãng quên...”




 http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Lonely-Street-Jin-Shi/ZW68WWF0.html

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư