Chiêm nghiệm!

  • 4047
  • 4
  • 0

Đi dọc dưới chân cầu vượt hay đường trên cao là một điều rất thú vị. Chỉ độ chừng một năm, những dây thường xuân bắt đầu bám lấy những trụ cầu, leo lên chậm rãi. Những vệt xanh thẫm với lá li ti trên nền xi măng xám trắng, không cần những hàng hoa tô điểm, cũng không cần đèn led sặc sỡ. Không thứ gì làm được như những dây thường xuân đã làm – khiến một ngày nắng mùa đông bỗng nhiên toả sáng rực rỡ.

Tôi đi theo gió thổi cao lồng lộng, với bầu trời trong vắt và nắng vàng hơi ánh hồng như quả đào vừa chín tới. Tôi đếm từng cột trụ cầu với những dây thường xuân mới bắt đầu men theo ngấn xi măng leo lên chưa đầy một mét. Dưới chân cầu thực ra là một nơi rất đẹp, với thảm cỏ xanh sạch sẽ, ánh sáng trong trẻo dịu dàng do được che bởi con đường phía trên, gió luồn qua những chân cột trụ, nơi dây thường xuân đang trang trí những nét rất cầu kỳ và hoang dã. Một người ăn mày nằm ở đó, tựa lưng vào trụ cầu, trên một cái ghế bành thấp nhặt được, xung quanh là những bao bố, đám quần áo và đồ dùng linh tinh, ông ta nằm duỗi dài hai chân thoải mái. Đó hẳn là một vương quốc tuyệt diệu. Dưới gốc thường xuân, trong cơn gió hào phóng, dường như ông ta có tất cả mọi thứ trên đời. Và biết đâu đấy, ông ta lại cảm thấy hạnh phúc hơn tôi.




Niềm hạnh phúc là thứ khó đong đếm nhất. Nó không phụ thuộc vào việc tôi có bao nhiêu tiền, không phụ thuộc vào việc tôi học rộng tới đâu, tôi đã đi bao nhiêu nơi, tôi quen bao nhiêu người bạn, hoặc việc tôi xinh hay xấu. Hạnh phúc là việc tôi biết mình cần và muốn gì. Hạnh phúc thực sự là điều ở bên trong tôi, chứ không phải những gì người khác nhìn thấy xung quanh. Nó phụ thuộc vào việc tôi quyết định sẽ sống vì bản thân hay vì cái nhìn của xã hội, phụ thuộc vào việc tôi muốn một căn biệt thự lộng lẫy có bể bơi hay chỉ đơn giản là một chỗ ấm áp trú chân. Hạnh phúc cũng là việc tôi không nhìn vào và đeo đuổi những mục đích của người khác. Vì thế nên đôi khi tôi mới thắc mắc rằng, liệu người ăn mày nằm dưới gốc thường xuân hôm ấy, ông ta có cảm thấy hạnh phúc hơn tôi?




Chúng ta vốn có rất nhiều lựa chọn trong cuộc đời. Và sau bao nhiêu năm xoay sở trong đám guồng chỉ rối những ước mơ và chuẩn mực của hạnh phúc mà ai ai cũng theo đuổi, tôi nhận ra mình đâu cần nhiều đến thế.

ĐP

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư