Believe me!

  • 4033
  • 3
  • 0

Có những quãng thời gian trong cuộc đời làm tôi chán ngán tới nỗi chỉ muốn xoá sạch ký ức về nó cũng như chưa từng quen những con người trong đó. Cuộc đời vẫn đầy rẫy những bất công, cũng chẳng có cái gọi là “nhân quả”, kẻ vốn được hưởng sung sướng mà không phải lao động thì vẫn cứ tiếp tục hưởng sung sướng mà không phải lao động. Đôi khi, người ta được ru trong vinh hoa lâu tới nỗi, họ ảo tưởng rằng vinh hoa đó do chính mồ hôi công sức của mình tạo ra. Và khi đã lừa được chính bản thân mình, thì việc lừa dối xã hội cũng không còn là điều quá khó khăn. Còn những kẻ như tôi, những kẻ có đôi lúc hoang mang lạc lối trong cuộc đời, có đôi lúc không biết lựa chọn điều gì giữa hoài bão và thực tế, giữa những ước vọng to lớn và hiện thực trần trụi, nhưng là những kẻ thà đứng trên mảnh đất nhỏ thấm từng giọt mồ hôi và cả nước mắt mình, còn hơn nằm nghễu nghện xa hoa trên hoa hồng trải sẵn mà không biết được giá trị của từng cánh hoa.




“Thành công” hay “thất bại” đối với từng người lại là những câu chuyện rất khác nhau, có những người tưởng như không có gì trong tay, nhưng tâm hồn họ lại thẳm sâu hơn tất cả những kẻ được coi là thành đạt ngoài kia cộng lại, có những người đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, nhưng lại luôn thấy trống rỗng trong lòng. Rốt cuộc, chúng ta sống vì điều gì? Vì cái nhìn của xã hội hay vì sự thoả mãn những giá trị bản thân? Tôi có vô lý quá không khi đôi lúc nghĩ những kẻ đang lao đi như thiêu thân ngoài kia đều là những kẻ điên, xã hội đầy rẫy những người điên, và khi phần đông họ đều điên cả thì chính họ được trở thành người phán xét những kẻ “bình thường”.

Quả thật không có một chuẩn mực giá trị nào trên đời, bởi mọi chuẩn mực đều do số đông đặt ra. Khi số đông sáng suốt, chúng ta hạnh phúc. Khi số đông ngu muội, chúng ta bất hạnh. Nhưng chúng ta có bất hạnh hơn khi không nhận thức được sự bất hạnh của mình? Hay “ngu si hưởng thái bình” mới thực sự là đúng đắn?




Tôi trân trọng những người đứng riêng lẻ trong đám đông, bởi họ biết họ là ai, hoặc chí ít cũng có ý thức kiếm tìm bản ngã. Nhưng thật lạ lùng làm sao, tôi khinh bỉ những kẻ luôn hài lòng với vốn liêm sỉ ít ỏi của mình, vậy mà đôi khi, lòng kiêu hãnh của chính tôi lại bị tổn thương bởi sự vô ơn ngạo mạn và hoang tưởng tột cùng của họ.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư